Vết máu năm nào đã rửa sạch, nhưng còn một đường nứt, là do hôm đó rơi xuống.
Tôi cẩn thận gói lại, đặt vào vali.
Mẹ ơi, con sẽ mang mẹ theo, để cùng đi nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn.
Trước lúc đi, Cố Lâm An tìm đến.
Anh ta gầy đi rất nhiều, cả người tiều tụy.
“Tư Nhiễm, tớ… tớ muốn xin lỗi.”
Tôi dừng tay, nhìn anh ta.
“Tớ sai rồi, thật sự sai rồi.”
“Tớ không nên thả Ba Tư cắn cậu, cũng không nên nói những lời đó.”
“Cậu có thể tha thứ cho tớ không?”
Đôi mắt anh ta hoe đỏ, thoạt nhìn thật sự hối hận.
Nhưng, quá muộn rồi.
“Cố Lâm An, cậu có biết không?”
“Nếu ngày tôi vừa bị thương cậu nói xin lỗi, tôi có thể tha thứ.”
“Nếu khi tôi bị gọi là độc nhãn long, cậu đứng ra bênh vực, tôi có thể tha thứ.”
“Nếu khi Lâm Tiểu Vũ vu oan cho tôi, cậu tin tưởng tôi, tôi có thể tha thứ.”
“Nhưng cậu không.”
“Cậu chọn tin cô ta, chọn che chở cô ta, chọn tổn thương tôi.”
“Vậy nên, tôi sẽ không tha thứ.”
“Mãi mãi không.”
Tôi kéo vali đi, không hề ngoái đầu.
Sau lưng vang lên tiếng anh ta:
“Tư Nhiễm, tớ sẽ đợi cậu!”
“Đợi đến ngày cậu chịu tha thứ cho tớ!”
Tôi không quay lại.
Có những tổn thương, đâu thể chỉ bằng một câu xin lỗi mà xóa đi.
Giống như mắt của tôi, mãi mãi cũng không trở lại.
12
Cuộc sống đại học còn rực rỡ hơn tôi tưởng.
Không ai quan tâm đến mắt tôi, họ chỉ quan tâm đến thành tích của tôi.
Tôi vẫn nằm trong top 10, vẫn là sinh viên được thầy cô khen ngợi.
Chỉ khác là, giờ tôi đeo một chiếc bịt mắt.
Màu đen, trông rất ngầu.
Lần đầu gặp tôi, bạn cùng phòng reo lên:
“Wow, cậu trông giống hệt hải tặc!”
Tôi cười:
“Vậy thì tớ là hải tặc học giỏi nhất rồi.”
Năm hai, tôi gặp Lục Cảnh Xuyên.
Anh là đàn anh khoa y, cũng học nhãn khoa.
Lần đầu gặp, anh đã chú ý đến chiếc bịt mắt của tôi.
“Em gái, mắt em…”
“Bị chó cắn.” Tôi thản nhiên nói.
Anh sững người một thoáng, rồi đáp:
“Chắc hẳn đau lắm.”
Đây là người đầu tiên không hỏi “tại sao”, không hỏi “bị cắn thế nào”.
Chỉ đơn giản bày tỏ sự thấu hiểu.
Sau đó chúng tôi thành bạn.
Cùng nhau ngồi thư viện, cùng nhau làm thí nghiệm, cùng nhau thảo luận ca bệnh.