12
Mọi chuyện giống như một cơn ác mộng.
Chỉ là chợp mắt một lát… vậy mà khi tỉnh dậy, anh đã mất đi người con gái mình yêu.
Tư Thời Trạch ngất xỉu bên ngoài phòng bệnh, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Và… anh đã khôi phục toàn bộ ký ức.
Khi chiếc xe bị đâm lật và rơi xuống vực, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất:Phải bảo vệ Nhiễm Nhiễm.
Đến khi anh nhận ra toàn thân mình đẫm máu nhưng lại không cảm nhận được chút đau đớn nào,nỗi sợ hãi mới bắt đầu kéo tới.
Anh sợ… sợ rằng mình sẽ chết như vậy.
Anh còn chưa kịp nói cho cô biết tình cảm của mình.
Anh còn nợ Nhiễm Nhiễm một buổi cầu hôn thật đẹp, thật trọn vẹn.
Vì vậy, anh cứ không ngừng tự nhắc bản thân: Phải đến Thành Đại.
Phải đến đường Tây Viên ở Thành Đại, tỏ tình với Nhiễm Nhiễm.
Bởi vì… đó là nơi anh lần đầu gặp cô.Lần đầu tim anh rung động vì cô.
Thế nhưng chính vì sự lặp đi lặp lại ấy,anh lại vô tình khiến bản thân quên mất tất cả.
Trong ba năm qua, Hứa Nguyên Nhiễm đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ứckhi ở bên một Tư Thời Trạch chỉ mới dừng lại ở tuổi mười tám?
Không ai hiểu rõ bằng chính anh —Tư Thời Trạch mười tám tuổi là một kẻ tồi tệ đến mức nào,chỉ biết đeo cái mặt nạ ngoan ngoãn giả tạo.
Thuốc an thần vừa được tiêm bắt đầu phát huy tác dụng.
Tư Thời Trạch cảm nhận rõ sự mệt mỏi lan dần trong não bộ.
Anh nghĩ, lẽ ra mình nên chết ngay trong vụ tai nạn ba năm trước.
Ít nhất… trong ký ức của Nhiễm Nhiễm, anh vẫn sẽ mãi là một người chồng tốt nhất.
Chứ không phải như bây giờ — Ba năm dây dưa với người phụ nữ khác,phơi bày toàn bộ mặt xấu xa nhất của mình trước cô.
Tỉnh táo… thật sự quá đau đớn.Thế nên anh mặc kệ bản thân bị bóng tối kéo xuống,mặc kệ nó nhấn chìm anh hoàn toàn.
Giống như một cái xác không còn cảm xúc, không còn tri giác.
Nếu thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc ấy, Tư Thời Trạch sẽ nghĩ đó là món quà mà ông trời ban cho mình.
Nhưng thuốc rồi cũng sẽ hết tác dụng.
Anh vẫn sẽ phải tỉnh lại.
Và anh không dám chết.
Bởi vì anh sợ… Hứa Nguyên Nhiễm không muốn gặp anh nữa.
Nhưng… anh cũng không biết nên sống tiếp thế nào.
…
Tư Thời Trạch ở lại bệnh viện, không chịu xuất viện.
Vì mỗi lần được tiêm thuốc an thần, khi đầu óc mơ hồ, anh lại có thể “gặp” được Nhiễm Nhiễm.
Anh thấy mình thật may mắn vì có tiền.
Cũng may mắn… vì có cha mẹ ruột mà như không — sinh ra anh rồi bỏ mặc.
Không ai có thể ngăn anh lại, cũng không ai có quyền lay chuyển được anh.
Cố Thành nhìn thấy Tư Thời Trạch nằm dở sống dở chết trên giường bệnh, trong lòng đầy hối hận.
Không ai hiểu rõ nỗi khổ của Tư Thời Trạch hơn anh.
Nhà họ Tư truyền thống, nghiêm khắc,thế nhưng cha mẹ của Tư Thời Trạch lại là hai kẻ ngược đời, phản quy tắc nhất.
Họ sinh ra Tư Thời Trạch, rồi lấy anh làm cái cớ để đổi lấy tự do, từ đó hầu như không bao giờ quay lại nhà họ Tư.
Tư Thời Trạch lớn lên trong tay ông nội.
Từ nhỏ, dù mùa đông hay hè nóng như thiêu, ngày nào cũng bị ép dậy sớm luyện tập, danh nghĩa là “quản lý kiểu quân đội”.
Ở cái tuổi người ta thích vui chơi nghịch ngợm nhất, Tư Thời Trạch lại sống còn nghiêm khắc hơn cả người lớn.
Buồn cũng không dám khóc, vui cũng không dám cười.Mệt thì không dám ngồi, thích ai cũng không dám nói.
Vì thế, khi Cố Thành thấy Tư Thời Trạch ở bên Sở Dư, dám lén đi đua xe, tụ tập, uống rượu, hút thuốc…
Ngang ngược, nổi loạn, bất cần đời…
Cố Thành từng nghĩ, cuối cùng thì Tư Thời Trạch cũng bắt đầu sống như một người bình thường,không còn tự dìm mình thành “thánh” nữa.
Anh chưa từng thấy tình yêu là gì,nên anh đã lầm tưởng rằng — đó chính là yêu.
Sau khi xem xong cuộn băng video, Cố Thành gọi điện cho vị hôn thê của mình, hỏi:
“Em thấy một người đàn ông như thế nào mới được xem là yêu một người phụ nữ?”
Đầu dây bên kia, cô tiểu thư vừa nhìn bộ móng tay lấp lánh vừa thờ ơ đáp:
“Chăm làm, chăm nói, có lòng, có tiền.”
Cố Thành im lặng.
Anh bỗng nhớ lại sính lễ mà Tư Thời Trạch từng đưa cho Hứa Nguyên Nhiễm khi kết hôn.