9.
Hôm bắt đầu quay quảng cáo chính thức cũng là lúc tôi và Tống Tri Lễ đã không gặp nhau nửa tháng.
Quay xong, tôi lên sân thượng của tòa nhà đứng hóng gió.Gió trên cao thổi tung mái tóc dài của Cố Linh , lớp trang điểm hôm nay khiến cô ấy trông quyến rũ đến lạ.
Tôi tự biết mình cũng không đến nỗi tầm thường, nhưng đứng cạnh cô ấy lại thấy mình hoàn toàn bị lu mờ.
Cô ấy đưa điếu thuốc ra trước mặt tôi:“Muốn hút không?”
Tôi ngẩn ra vài giây, rồi khẽ lắc đầu.Tôi không ngờ cô ấy lại hút thuốc.Bình thường không trang điểm, trông cô ấy rất ngoan hiền.
Cố Linh cười khẽ:“Cô có phiền nếu tôi hút không?”
Tôi lắc đầu.Cô gật nhẹ, cúi xuống châm lửa. Ánh lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt cô ấy, rồi cô nghiêng đầu nhìn tôi.
“Cô không có gì muốn hỏi tôi sao?” – Giọng điệu lười biếng, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài.
Tôi ngỡ cô ấy đang nói đến buổi quay quảng cáo ban nãy, liền trả lời thành thật:“Cảnh quay hôm nay cô làm rất tốt. Cô không giống như những gì trên mạng viết.”
Đúng vậy.Sau lần đầu gặp mặt, tôi đã âm thầm tìm hiểu cô ấy.
Trên mạng có tin nói Cố Linh dựa vào đại gia để leo lên, chỉ có tài nguyên chứ không có thực lực.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt dõi xuống tầng dưới:“Trên mạng nói đúng đấy. Tôi quả thật là nhờ Tống Tri Lễ mới có được vị trí như bây giờ.”
Tôi không ngờ cô lại thẳng thắn thừa nhận như thế.
“Cũng phải cảm ơn cô một phần.”Cô quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt sâu xa.
“Tôi?” – Tôi ngẩn ra.
Cô dập tắt điếu thuốc vào lan can bên cạnh, rồi lấy từ trong túi xách ra một tấm ảnh.
Ảnh đã hơi nhòe, các góc mép hơi cong lại như đã bị người ta cầm nắm, vuốt ve rất nhiều lần.
Dù mờ, tôi vẫn nhận ra cô gái trong ảnh – gương mặt non nớt, ánh mắt ngây thơ, khiến người ta nhìn một lần là có cảm tình.
“Không nhớ bức ảnh này sao?” – Cô đưa cho tôi, hỏi.
Tôi nhận lấy, cô tiếp tục:
“Năm đó tôi vừa mới vào nghề, theo tiền bối sang Berlin dự sự kiện. Trên đường phố bị một nhiếp ảnh gia chụp mấy tấm.”
“Ảnh chụp rất đẹp, nhưng anh ta bảo nếu muốn lấy thì tôi phải trả năm mươi euro một tấm.”
Tôi khẽ cười.Chiêu này… tôi quá quen rồi.
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi:“Tôi đã mua hết mấy tấm ảnh đó, vì thật sự rất đẹp.”
Chắc hôm đó tôi đã ăn mặc nổi bật lắm.
“Nhưng ba năm trước,” – cô đưa mắt nhìn về tấm ảnh, – “Tống Tri Lễ mang tấm này đến tìm tôi. Anh ấy gọi tôi là Cố Linda, hỏi tôi vì sao lại bỏ rơi anh ấy.”
Tôi bất giác lùi một bước.
Hồi mới quen Tống Tri Lễ, tôi chỉ nghĩ làm sao kiếm thêm chút tiền từ anh ấy, sợ sau này bị tìm ra sẽ phiền phức.Nên khi anh hỏi tôi trông như thế nào, tôi tiện tay đưa bừa một tấm ảnh.
“Cô có biết không?” – Cố Linh nghiêng đầu nhìn xuống dưới, giọng chậm rãi – “Lúc đó mắt anh ấy đỏ hoe, như một chú chó con bị vứt bỏ, cứ hỏi tôi lặp đi lặp lại: vì sao lại rời bỏ anh ấy. Tôi suýt chút nữa không nỡ nói cho anh biết rằng... tôi không phải là Cố Linda.”
Trái tim tôi như bị ai đó đập mạnh một cú, đau điếng.
Tôi bất chợt nhớ lại đêm hôm đó – ánh mắt của Tống Tri Lễ.
“Nhưng tôi còn chưa kịp nói, anh ấy đã biết rồi. Tôi chẳng cần phải giả vờ.”Cố Linh bật cười khe khẽ.“Tôi không phải vị hôn thê gì của anh ta cả. Chỉ là tôi đúng là đã dựa vào mối quan hệ với anh ấy để có được không ít tài nguyên. Nên nếu anh ấy muốn nói tôi là vị hôn thê, tôi cũng chẳng phản đối gì.”
Nói xong, cô ấy cầm túi xách, xoay người rời đi.
“Đi gặp anh ấy đi, dạo này anh ấy không ổn lắm.”
Ra đến cửa, cô ấy ngoái đầu nhìn tôi thật lâu.
“Tô Niệm, cô đúng là người cứng lòng thật đấy.”
10.
Trợ lý của Tống Tri Lễ nói rằng anh bị ốm.Đã hai ngày nay không đến công ty.
“Anh Tống xưa nay luôn rất nghiêm túc với công việc, dù có bệnh cũng sẽ cố gắng đến làm. Lần này e là bị nặng thật rồi.”Khi đưa tôi đến biệt thự nhà Tống Tri Lễ, trợ lý vừa lái xe vừa nói, “Nhưng anh ấy lại không cho tôi đến. Có lẽ cô thì được.”
Tôi quay sang nhìn anh ta:“Vì sao lại là tôi?”
“Vì cô đặc biệt với anh ấy.”
Hai mươi phút sau, tôi đứng trước căn biệt thự của nhà họ Tống.
Một người giúp việc ra mở cửa cho tôi.
Tôi bước vào mà không thấy bóng dáng Tống Tri Lễ đâu, liền hỏi:“Anh ấy đâu rồi?”
“Cậu chủ đang ở trong phòng vẽ.”Người giúp việc vừa nói vừa dẫn tôi đi đến một căn phòng nằm sâu trong góc tầng hai.“Cậu chủ không thích bị làm phiền khi đang vẽ tranh.” Cô ấy hạ giọng.
Tôi khẽ gật đầu:“Cô cứ làm việc của mình đi, tôi đợi ở đây.”
Đợi người giúp việc đi khỏi, tôi mới nhẹ nhàng đẩy cửa.
Cửa… không khóa.
Có lẽ Tống Tri Lễ biết, không ai dám tự tiện xông vào phòng vẽ của anh.
Phòng không bật đèn, chỉ có ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, rọi lên sống lưng thẳng tắp của anh.
Anh ngồi bên cửa sổ, quay lưng lại phía tôi, chăm chú vẽ một bức tranh.
Trên giấy là hình một người con gái mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc dài buông trước ngực, hàng lông mày đậm, đôi mắt to tròn.
Tống Tri Lễ đang cẩn thận vẽ từng đường nét trên đôi môi cô gái ấy – bằng tay trái.
Chỉ liếc một cái, tôi đã nhận ra…
Ngoài anh và bức tranh trước mặt, khắp căn phòng đều chất đầy những bản phác thảo vứt bừa bãi – tất cả đều vẽ cùng một người con gái.
Một người con gái không có khuôn mặt.
Cổ họng tôi nghẹn lại, sống mũi cay xè, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Tống Tri Lễ…” Tôi mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể khẽ gọi tên anh.
Tấm lưng thẳng ấy khẽ run lên.
Nhưng tay trái anh vẫn không dừng lại, ngòi bút vẫn tiếp tục di chuyển.
“Mỗi ngày lặp lại như thế này… em có thấy tôi giống một kẻ ngốc không?”Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng cười tự giễu.
Ánh mắt tôi đã bị màn nước mờ nhòa phủ kín.
Tôi khẽ lắc đầu, định bước về phía anh, nhưng lại dừng lại giữa chừng.
Tôi không dám tiến tới.
“Ngay từ đầu anh đã biết em chỉ vì tiền,” – giọng anh trầm thấp, xen lẫn cảm xúc không sao diễn tả nổi, tay vẽ bỗng nhanh hơn vài phần – “Thế mà anh vẫn cứ sa vào, từng chút một…”
“Lúc đó anh nghĩ, nếu em có thể lừa anh cả đời thì cũng chẳng sao cả.”
“Vậy mà sao em lại bỏ cuộc giữa chừng?”
“Một triệu euro… anh cũng có.”
Giọng anh nhẹ tênh, như gió thoảng qua một khung trời cũ.
Nắng ngoài cửa sổ đổ xuống vai anh, rọi lên khung tranh.
Cả người anh khi ấy, giống như một món sứ quý giá mong manh, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở – mà chỉ cần chạm vào cũng sợ vỡ tan.
Tay anh hơi nhấc lên, đặt nét bút cuối cùng.
Cô gái trong tranh mỉm cười, ánh mắt cong cong, nhẹ nhàng mà tỏa sáng.
Tựa như một linh hồn tinh khôi từ thiên giới rơi xuống trần.
Không giống tôi – người con gái lúc này vừa nhếch nhác, vừa đau lòng.
“Ba anh từng nói, khi ông ấy đưa cho em một triệu euro, em thậm chí không hề do dự.”
Anh hơi nghiêng đầu về phía tôi, cười nhạt một tiếng – tiếng cười mang theo chua chát và thất vọng:“Em biết không? Khi ấy anh hận em đến mức nào.Anh hận em sao lại không mảy may do dự.Hận mình trong lòng em… thậm chí không bằng nổi một triệu euro.”
Không phải như thế.
Chỉ là… mẹ tôi khi đó thật sự cần số tiền ấy.
Và lòng tự trọng chết tiệt của tôi, không cho phép tôi mở lời nhờ anh giúp.
Nếu là tôi của ngày xưa – dù là hai triệu euro – tôi cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để lừa được từ anh.
Nhưng một khi đã vướng vào tình cảm, con người ta sẽ chẳng thể nào lý trí được nữa.