16.
Thành chủ rất quý trọng Đoạn Tự Nam.
Sau khi biết hắn có ý với ta, ông lập tức có ý định đem hôn ước năm xưa đã hủy với Ôn Nhược Dao, chuyển sang đặt vào ta.
Ôn Nhược Dao khóc lóc, cầu xin phụ thân mình, nói rằng nàng đã hối hận vì từng chống lại cuộc hôn nhân này.
Thế nhưng khi đối mặt với nước mắt của con gái, thành chủ vẫn không mảy may dao động.
“Có hối hận cũng đã muộn.Chuyện này, vốn là con thiếu nợ tỷ tỷ con.”
Hai chữ “thiếu nợ” ấy, ta đại khái cũng đoán được lý do.
Thành chủ nói, ta không phải là bị lạc,mà là ngay ngày ta ra đời, đã bị mẹ ruột của Ôn Nhược Dao – tức phu nhân Lưu thị – âm thầm đưa ra khỏi phủ.
Phải mất nhiều năm sau, đến khi Lưu thị lâm chung, thành chủ mới ép bà ta nói ra sự thật.
Lưu thị thiếu nợ chính thất phu nhân của thành chủ.Mà Ôn Nhược Dao – người đã được hưởng bao năm vinh hoa sủng ái – tự nhiên cũng mang món nợ ấy với người con gái ruột của thành chủ.
...
Hôn sự bất ngờ ấy khiến lòng ta rối bời khó chịu.
Muốn uống rượu giải sầu, nhưng lại không dám uống trong thành chủ phủ.
Đành lén lút đến một quán rượu nhỏ trong thành.
Uống một mình một lúc, lại cảm thấy… chẳng thú vị gì.
Ta lang thang trên phố, không mục đích.
Cứ đi mãi… rồi cuối cùng lại về đến ngôi nhà cũ của mình.
Ta đưa tay đẩy cửa — nhưng lại đẩy nhầm vào cánh cổng nhà bên cạnh.
Sân vắng tanh.Không thấy bóng dáng của tiểu thợ rèn đâu cả.
Ta bước vào, quen thuộc như chưa từng rời xa,rất tự nhiên đi thẳng vào trong nhà.
Qua một lớp rèm mỏng, ta nghe thấy tiếng nước chảy, và thấy cả hơi nước bốc mờ mịt.
Tiểu thợ rèn đang tắm ——
Mặt ta lập tức nóng bừng, theo phản xạ lùi nhanh một bước.
Ai ngờ bị vấp cửa mà ngã chúi đầu!
Đúng lúc ấy, giọng nói dịu dàng quen thuộc từ sau rèm truyền ra:
“Là Củi Củi đó hả? Làm phiền đưa ta cái khăn trên giá nhé.”
Củi Củi?Đưa khăn?
Men rượu chưa tan hết lập tức hóa thành một luồng lửa giận bốc ngùn ngụt.
Ta tiện tay túm lấy khăn mặt, lôi xuống “lạch cạch”, hùng hổ chuẩn bị xông vào cho hắn biết cái giá của việc gọi sai tên người!
Vừa vòng qua tấm rèm, hắn như có mắt sau lưng, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta.
Hắn kéo khẽ.
Ta và chiếc khăn cùng lúc ngã nhào vào bồn tắm.
Ta lau nước trên mặt, cố ý ghé sát vào hắn:
“Không phải Củi Củi đấy, ngươi có thất vọng không hả?”
Tiểu thợ rèn chẳng có vẻ gì ngạc nhiên.
Hắn bình thản nói:
“Ta biết không phải Củi Củi.”
Rồi hắn nghiêng người, cúi xuống gần ta:
“Như Ý…ta nhận ra tất cả mọi điều thuộc về nàng.”
Đúng khoảnh khắc ấy, một giọt nước trên cằm hắn rơi đúng vào môi ta.
Ực ——
Ta không có tiền đồ, lại nuốt nước miếng một cái rõ to.
Tim ta cũng bắt đầu… đập loạn không kiểm soát.
Hỏng rồi…
Chẳng lẽ là tác dụng của viên thuốc lần trước vẫn chưa hết?
Chắc là thế rồi.
Nếu không thì sao ta lại cảm thấy lồng ngực rắn chắc trước mắt này lại hấp dẫn đến vậy?
Ta đưa khuôn mặt nóng bừng của mình áp vào làn da còn vương hơi nước mát lạnh của hắn.
“Chúng ta quen nhau bao năm, ta vốn không nên đối xử với chàng như vậy…Nhưng do bị thuốc khống chế, thật sự không thể kháng cự được…Tiểu thợ rèn, chàng có thể… cứu ta một lần nữa không?”
Lồng ngực hắn khẽ rung lên.
Hắn hình như… bị ta chọc cười.
Đúng lúc đó —Đoạn Tự Nam bất ngờ xuất hiện.
Và hắn cũng rất tức giận.
“Bị thuốc khống chế?”
Hắn cười lạnh:
“Nàng đang nói đến viên kẹo ngọt đó à?!”
17.
Đoạn Tự Nam đến vội, đi cũng vội.Mang theo một bụng tổn thương mà rời khỏi.
Ta phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói khô khốc của mình:
“Thì ra… cái ta uống… chỉ là viên kẹo ngọt thôi sao…”