1.
Ta mồ hôi nhễ nhại giật mình tỉnh giấc, vừa vặn đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của bệ hạ.
"Hoàng hậu, có phải nằm mộng thấy điều gì không? Không sao, không sao, mộng là điềm trái ngược."Ngài ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, giọng nói dịu dàng, hoàn toàn khác xa vẻ lạnh lùng tuyệt tình trong giấc mộng.
May mà chỉ là một giấc mơ.Ta thở phào nhẹ nhõm, kéo lấy long bào của Lý Hạ mà lau nước mắt.
Phải rồi, ta gả đến tiềm để từ năm mười sáu tuổi, theo Lý Hạ từ một hoàng tử không được sủng ái đến khi ngài lên ngôi, nay đã là hoàng đế. Thậm chí, con trai ta đã bốn tuổi rồi, làm sao lại có thể mơ thấy một giấc mộng hoang đường như vậy.
Thế nên, ta nâng mặt Lý Hạ lên, nửa đùa nửa thật hỏi hắn:"Bệ hạ, sau này sẽ không phụ lòng ta chứ?"
Hắn khẽ cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta."Nàng xem, trong cung này ngoài nàng, còn ai khác là phi tần chứ?"
"Nhưng các đại thần đã bắt đầu dâng tấu, thúc giục bệ hạ tuyển tú rồi…"
"Mịch nhi."Ngài cắt ngang lời ta."Lúc thành thân, trẫm đã thề, đời này ngoài nàng ra, sẽ không nạp thêm ai khác. Chúng ta hãy cùng nhau nuôi dạy Triết nhi, sau này để con kế thừa ngôi vị của trẫm. Quan tâm gì đến lời đồn đại của thiên hạ?"
Vài lời ngắn ngủi, nhưng đủ để trái tim ta ấm áp không thôi.
Sau khi cùng Lý Hạ dùng xong bữa sáng, tâm trạng ta nhẹ nhõm, ngồi trên trường kỷ kiểm kê sổ sách từ các cung gửi lên. Ta mới nhìn được một lát, đã thấy một cục bột nhỏ mập mạp chạy vội vào điện.
"Mẫu hậu!"Triết nhi mặc bộ thái tử phục mới tinh, giọng nói còn non nớt nhưng đầy vui sướng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì chạy vội.
Ta bật cười, dang tay ôm lấy bảo bối nhỏ của mình. Nhưng cảnh tượng trước mắt bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh.
Là một gian điện lạnh lẽo, căn phòng ngập tràn mùi hôi thối.
Triết nhi nằm trên một tấm chiếu rách nát, sắc mặt xám ngoét, gầy trơ xương, chỉ còn là một thân hình bé nhỏ yếu ớt.
"Mẫu hậu… Con muốn mẫu hậu… Mẫu hậu đi đâu rồi…"Con khẽ thút thít, cuộn mình thành một khối tròn, trên tấm lưng trần trơ xương chi chít những vết roi rướm máu.
"Thứ nghiệt chủng này còn chưa chết sao?"Giọng nói the thé vang lên bên tai. Một thái giám vận áo xanh đẩy cửa bước vào, nở nụ cười âm hiểm lạnh lẽo.
"Còn gọi mẫu hậu sao? Mẫu hậu của ngươi đã bị thiêu chết rồi, đến cả xương cũng hóa thành tro. Hiện giờ, trong cung này là thiên hạ của Dung hoàng hậu. Bà ấy còn đang mang thai hoàng tự, ai còn nhớ đến một thái tử bị phế như ngươi?"
"Không thể nào! Các ngươi đều lừa ta! Mẫu hậu nhất định sẽ đến đón ta, mẫu hậu sẽ không bao giờ bỏ rơi ta!"
Triết nhi gắng gượng đứng dậy, ngẩng cao chiếc đầu nhỏ, từng giọt nước mắt to tròn lăn dài xuống má.
"Chết đến nơi rồi mà miệng vẫn cứng nhỉ. Hôm nay cũng đừng hòng có cơm ăn, thái tử điện hạ."Tên thái giám cười lạnh, giọng điệu châm biếm, rồi quay người hất toàn bộ cám và rau héo trong hộp thức ăn xuống đất, phất tay áo bỏ đi.
Năm ngày năm đêm trôi qua, không một ai đưa đồ ăn đến nữa.Ta trơ mắt nhìn Triết nhi ôm chặt chiếc chăn nhỏ mà ta từng tự tay may cho con, từng chút một mất đi sinh mệnh.
Khi con nhắm mắt lại, cả hoàng cung bừng sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ.Đó là để mừng nhị hoàng tử ra đời.
Lý Hạ ôm lấy đứa trẻ mới sinh, nụ cười hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt."Khởi bẩm bệ hạ, vừa rồi cung nhân đến báo, phế thái tử bệnh lâu ngày không khỏi, vừa mới băng hà…"Tên thái giám từng kiêu ngạo trong lãnh cung cúi đầu, giả vờ lau vài giọt nước mắt xảo trá.
"Thật xui xẻo, lại đúng vào ngày này. Thôi, cứ chôn nó cùng phế hậu đi."Lý Hạ nhíu mày, thản nhiên buông một câu nhẹ bẫng.
Vì sao?Trái tim ta đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao cứa vào, máu nhỏ giọt từng hồi.
"Mẫu hậu, mẫu hậu, sao người lại khóc? Mẫu hậu đừng khóc…"Tiếng nói non nớt kéo ta thoát khỏi cơn ảo mộng.
Ta lập tức ôm chặt Triết nhi vào lòng.
Mẫu hậu nhất định sẽ không để những chuyện đó xảy ra.Ta âm thầm thề nguyện trong lòng.
Có lẽ, cảnh mộng này muốn nhắc nhở ta rằng,vĩnh viễn không được đặt niềm tin vào lòng người.
Lúc này, đại cung nữ của ta, Mẫn Mẫn, hớt hải chạy đến, khuôn mặt đầy vẻ khó xử, lời nói ngập ngừng.
"Đã xảy ra chuyện gì?"Ta cố gắng trấn tĩnh lại, ngẩng đầu hỏi nàng.
"Hồi bẩm hoàng hậu, hôm nay sứ thần Tây Vực đến triều kiến, dâng lên một mỹ nhân, bệ hạ long tâm đại duyệt, phong làm Dung quý nhân."
"Phong hào là gì?"Ta trợn mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc mà hỏi.
"Phong làm… Dung quý nhân."
2.
Đêm đó, bệ hạ giá lâm tẩm cung của ta, sắc mặt đầy khó xử, lời nói cũng ấp úng ngập ngừng.
Ta tựa trên trường kỷ, thong thả bóc một quả quýt, xé một múi đưa vào miệng.Loại quýt mà năm nào vào đông ta cũng ăn, vậy mà năm nay lại đắng chát đến lạ.
"Mịch nhi, nghe trẫm giải thích. Tây Vực hơn mười năm qua luôn đối đầu gay gắt với triều ta, đây là lần đầu tiên họ tỏ thiện ý. Vì vậy, mỹ nhân ấy trẫm chỉ có thể nhận. Nhưng nàng yên tâm, đó chỉ là món đồ để trình diện thiên hạ mà thôi, trẫm tuyệt đối không chạm vào nàng ta…"Hắn cẩn trọng giải thích, giọng nói đầy thành khẩn.
Có lẽ, ta nên tin hắn.Hắn là người mà trái tim thiếu nữ của ta từng rung động, là người đã cùng ta vượt qua bao tháng năm gian khó.Hắn không có lý do gì để phụ ta.Hắn làm sao có thể phụ ta được?
Những giấc mộng hoang đường, chẳng qua chỉ thêm phiền não mà thôi.
Thế nên, ta im lặng gật đầu, ngoan ngoãn nép vào lòng hắn.