4.
Nếu không phải con tôi thức giấc,có lẽ tôi đã xông vào cho hai người đó một trận ra trò.
Nhưng nghĩ lại, muốn xử lý họ thì gấp gì?Cơ hội đây rồi, chẳng phải tự nó lòi ra đó sao?
Tôi chẳng buồn nghe Chu Hải Từ biện hộ nữa,một cước đá văng cửa phòng Lý Tân Lan.
Chu Hải Từ trợn mắt, mặt đỏ bừng vì tức:“Tô Mẫn Nghiên! Em nhất định phải vô lý như vậy sao? Mau về phòng! Đừng làm phiền em dâu với cháu anh nghỉ ngơi!”
Tôi chẳng thèm để tâm đến tiếng gào của anh ta,nhưng thứ đập vào mắt tôi khi bước vào căn phòng kia—thật sự khiến tôi tưởng mình gặp ma.
Tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn ghế, tất cả đều mới tinh, thậm chí cả chiếc giường gỗ cũng là hàng mới cứng.
Chu Hải Từ định kéo tôi đi, nhưng khi thấy tôi sững người nhìn chằm chằm vào đám đồ đạc kia,bàn tay đang giơ ra bỗng khựng lại giữa không trung.
Nhà chúng tôi là kiểu nhà ngói năm gian có sân giữa.Hai anh em mỗi người hai phòng, còn lại một gian để chứa đồ linh tinh.
Tôi lấy Chu Hải Từ đã hai năm, tôi biết rõ mỗi căn phòng trong nhà này đều trống hoác, chẳng có gì đáng giá.
Thế nhưng phòng của Lý Tân Lan bây giờ—xa hoa đến mức giống như cửa hàng bán nội thất ở thị trấn.
Tôi còn tưởng mình vào nhầm chỗ,cho đến khi nhìn thấy Lý Tân Lan đang ngồi trước bàn ăn mới coong, hai tay cầm hai chiếc đùi gà, ăn đến mức mỡ bóng nhẫy quanh miệng.
Lúc đó tôi mới bừng tỉnh.Đây đúng là phòng của cô ta.
Lý Tân Lan ít ra khỏi cửa, mà Chu Hải Tinh cũng chưa bao giờ nhắc tới việc đặt đồ gỗ gửi về.Thế thì khỏi cần đoán nữa—tất cả những thứ này, đều là do Chu Hải Từ lén lút sắm cho cô ta, ngay dưới mũi tôi.
Tiền ở đâu ra?
Không cần hỏi cũng biết.
Chu Hải Từ từng nói với tôi:“Nửa đầu năm xưởng dệt làm ăn kém, chưa có lương, chắc phải đợi đến cuối năm.”
Hôm đó, vừa đúng ngày thứ ba Lý Tân Lan được đưa về nhà,tôi chẳng nghi ngờ gì, tin anh ta ngay lập tức.
Không ngờ, niềm tin tôi dành cho Chu Hải Từ lại bị anh ta ném thẳng xuống đất mà giẫm đạp không thương tiếc.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ:“Những thứ này, anh không định giải thích gì sao?”
Chu Hải Từ tránh ánh mắt tôi, nhưng lời lẽ lại vô cùng cứng cỏi:“Em đừng hiểu lầm. Anh chỉ là nghĩ, em dâu sắp cưới, mà làm anh trai chưa tặng được gì, nên mới mua vài món đồ dùng cho cô ấy.”
Vài món đồ?
Lúc tôi và anh ta kết hôn, trong nhà trống không đến nỗi không có nổi một cái giường tử tế.Cái giường gỗ cũ kỹ, mỗi lần nằm xuống là cót két như sắp sập.
Tôi từng đề nghị anh lên núi chặt ít gỗ về đóng thêm ván, nằm cho chắc chắn.Anh ta gạt đi:“Không cần. Đợi thêm thời gian nữa mua cái mới luôn.”
Mà cái "thời gian nữa" đó, đến giờ vẫn chưa thấy đâu.
Sau này tôi có thai, sợ ngồi trên cái ghế gỗ cao thấp không đều sẽ bị té, tôi bảo anh ta mua cho tôi một cái ghế chắc chắn.
Anh ta lại nói:“Xưởng làm ăn kém, chưa phát lương. Em ráng chịu đựng đi, sinh xong rồi anh mua luôn bộ nội thất lớn cho em.”
Nhưng quay đầu lại, anh ta lại sắm cho Lý Tân Lan cả một căn phòng đầy đủ tiện nghi,rồi quay sang lừa tôi là không có tiền.
Tôi không chịu nổi nữa—vung tay tát anh ta một cái thật mạnh.
5.
Chu Hải Từ không kịp đề phòng, bị tôi tát lệch mặt.Khi anh ta quay lại đối diện, gương mặt đã giận dữ đến mức như sấm sét sắp nổ tung.
Lý Tân Lan cũng giận run người, quăng ngay cái đùi gà xuống bát:“Chị đúng là đồ thô lỗ, cứ động tí là đánh người! Cút ra ngoài! Ở đây không chào đón chị!”
Tôi không thèm để tâm đến tiếng rít của cô ta,vớ ngay cây chổi gần đó, phang thẳng vào mặt Chu Hải Từ, để lại một vết xước dài đỏ rớm máu.