Ba năm trước, tôi bị người tôi tin tưởng nhất đẩy xuống từ sân thượng.
Trước khi chết tôi mới biết, bạn thân là nội gián, em gái là kẻ vong ân phụ nghĩa,
Ngay cả vị hôn phu cũng đang diễn trò.
Tôi sống lại, quay về đêm trước lễ đính hôn.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ trong gương, tôi cười lạnh.
Lần này, tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá.
Còn ba tiếng nữa là đến tiệc đính hôn.
Tôi đứng trước bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương mặc váy trắng, ngón tay dần siết chặt.
Ba năm trước, cũng vào ngày này, tôi mặc chiếc váy này, tràn đầy mong chờ được đính hôn với Tống Khiêm – đại thiếu gia nhà họ Tống.
Sau đó lại bị bọn họ liên thủ đẩy khỏi sân thượng.
“Vãn Tinh, cậu ngẩn người cái gì vậy?” – Tống Thanh Nhã đẩy cửa bước vào, tay bưng một ly sữa – “Uống đi, lát nữa còn phải trang điểm nữa.”
Bạn thân tốt của tôi.
Kiếp trước, chính cô ta đã bỏ thuốc vào ly sữa này, khiến tôi mất mặt trong tiệc đính hôn.
“Thanh Nhã, cậu nói xem, Tống Khiêm thật sự yêu tớ sao?” – Tôi nhận lấy ly sữa, cố ý giả vờ ngây thơ hỏi.
Trong mắt Tống Thanh Nhã lóe lên một tia đắc ý khó nhận ra: “Tất nhiên rồi, anh ấy vì cưới cậu mà ngay cả sự phản đối của gia đình cũng mặc kệ.”
Hừ.
Kiếp trước tôi thật sự tin lời này.
Cho đến trước lúc chết mới hiểu, Tống Khiêm cưới tôi chỉ để thâu tóm ba trăm tỷ tài sản của nhà họ Cố.
Còn cô bạn thân tốt của tôi từ lâu đã là quân cờ nhà họ Tống sắp đặt bên cạnh.
“À đúng rồi, ba cậu bảo sau lễ đính hôn ký luôn cái này.” – Tống Thanh Nhã lấy ra một xấp tài liệu – “Hình như là giấy chuyển nhượng cổ phần gì đấy, dù sao cậu cũng chẳng hiểu mấy thứ này, cứ ký vào là được.”
Giấy chuyển nhượng cổ phần?
Tôi giả vờ lật vài trang như không để tâm, trong lòng lại cười lạnh.
Kiếp trước chính tôi đã ký vào bản tài liệu này, đem tám mươi phần trăm cổ phần nhà họ Cố dâng tận tay người ta.
Kiếp này, tôi tuyệt đối không mắc lừa nữa.
“Thanh Nhã, tự nhiên tớ nhớ ra, ba đã đưa cho tớ bản này từ hôm qua rồi.” – Tôi gập tài liệu lại, mỉm cười nói – “Nhưng có mấy điều khoản tớ không hiểu lắm, cậu xem giúp tớ với?”
Sắc mặt Tống Thanh Nhã hơi thay đổi: “Tớ cũng không hiểu mấy thứ này…”
“Không sao, dù gì cũng còn thời gian. Tớ gọi điện hỏi ba tớ một chút.” Tôi cầm điện thoại lên, cố tình bấm số gọi trước mặt cô ta.
Chuông đổ vài tiếng thì được nối máy.