“Giải thích gì?” – Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng lạnh như băng –
“Giải thích vì sao em âm thầm chuyển tài sản gia đình?
Giải thích vì sao em đầu độc chị?
Hay giải thích vì sao em cấu kết với Tống Khiêm để hại chết chị?!”
“Không có! Em không làm gì cả!” – Cô ta vội vã phủ nhận – “Chị, những bằng chứng này đều là giả! Chị không thể tin vào những thứ này!”
“Giả sao?” – Tôi cười lạnh – “Vậy giải thích xem vì sao trong mỹ phẩm của chị lại có độc tố tác dụng chậm? Vì sao trong tài khoản ngân hàng của em lại có nhiều khoản tiền mờ ám như vậy?”
Cố Vãn Nguyệt á khẩu, không thể phản bác, chỉ có thể quay sang cầu xin ba tôi:
“Ba! Ba phải tin con! Con sao có thể hại chị được chứ!”
Chủ tịch Cố nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt đầy thất vọng:
“Vãn Nguyệt, chứng cứ rành rành như vậy… con còn định chối tới bao giờ?”
“Ba…” – Cố Vãn Nguyệt bật khóc, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt tôi –
“Em thừa nhận em đã sai! Nhưng em không định giết chị thật đâu! Em chỉ… chỉ muốn giành lại một chút cho bản thân…”
“Giành lại?” – Tôi bật cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy phẫn nộ –
“Giành lại bằng cách đầu độc chị và chuyển tiền ra ngoài?”
“Em biết lỗi rồi!” – Cố Vãn Nguyệt nức nở, quỳ rạp dưới đất –
“Chị, xin chị tha thứ cho em! Em hứa… sẽ không bao giờ tái phạm nữa!”
Tôi nhìn cô ta, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng tang lễ kiếp trước — cô ta cũng khóc lóc thảm thiết, khóc đến run rẩy, từng tiếng nấc nghẹn như thật.
Nhưng chưa đến ba ngày sau, cô ta đã cùng Tống Khiêm nâng ly ăn mừng chiến thắng.
Một kẻ như vậy, còn đáng được tha thứ sao?
“Vãn Nguyệt, diễn xuất của em… vẫn giỏi như trước.” – Tôi lạnh lùng nói – “Nhưng lần này, chị sẽ không để bị em lừa thêm một lần nào nữa.”
“Chị…”
“Không cần gọi chị nữa.” – Tôi quay sang ba – “Ba, con đề nghị lập tức báo cảnh sát. Em ấy phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.”
“Không!!!” – Cố Vãn Nguyệt hốt hoảng, lập tức ôm lấy chân ba tôi –
“Ba, con là con gái của ba mà! Ba không thể làm vậy với con!”
Chủ tịch Cố nhắm mắt lại đầy đau khổ. Một lúc lâu sau ông mới mở mắt ra, giọng trầm thấp mà nặng nề:
“Vãn Nguyệt, con khiến ba quá thất vọng.”
“Ba…”
“Nhưng dù sao con vẫn là con gái của ba. Ba sẽ không báo cảnh sát.” – Ba tôi hít sâu một hơi – “Nhưng từ hôm nay trở đi, con không còn là người thừa kế của nhà họ Cố, và không được phép dính líu đến bất kỳ công việc nào của công ty nữa.”
“Cái gì?!” – Cố Vãn Nguyệt không thể tin nổi – “Ba… ba không thể làm thế với con!”
“Đây là cái giá con phải trả.” – Chủ tịch Cố lạnh giọng – “Nếu con còn chút lương tâm, thì nên biết ơn Vãn Tinh vì đã không kiện con ra pháp luật.”
Cố Vãn Nguyệt nhìn ông, rồi nhìn tôi, lớp mặt nạ vô tội trên gương mặt cuối cùng cũng vỡ vụn hoàn toàn.
“Được lắm… rất được.” – Ánh mắt cô ta đầy căm độc, nhìn tôi chằm chằm –
“Cố Vãn Tinh, chị tưởng làm vậy là thắng rồi sao?”
“Chị đúng là đã thắng.” – Tôi bình thản đáp – “Ít nhất chị còn sống. Còn kế hoạch của các người thì… đã hoàn toàn thất bại.”
“Chị đừng mơ có thể sống yên ổn!” – Cố Vãn Nguyệt nghiến răng –
“Cho dù Tống Khiêm và Thanh Nhã bị bắt, em cũng sẽ tìm cách báo thù!”
“Lúc nào cũng được.” – Tôi nhún vai không chút sợ hãi –