4
Hôm sau, tỳ nữ đến thay thuốc cho ta.
“Cô nương, tướng quân sợ chân ngài lại đau, đêm qua đã đứng canh ở ngoài cửa suốt cả đêm đấy ạ.”
“Năm xưa xuất chinh, sợ ngài ở lại kinh thành chịu ấm ức, mạo hiểm trái đạo lý cũng phải mang ngài theo bên mình, thế gian khó có được nam nhi tốt như tướng quân, nô tỳ ai nấy đều ngưỡng mộ vô cùng, cô nương ngài đừng giận nữa mà.”
Phải, hắn mang ta theo bên mình, ăn mặc ở đi lại đều do ta chăm sóc, hắn canh ta một đêm, lại không phải ta muốn hắn canh, nhưng hết thảy mọi người đều khen hắn si tình.
Nhưng có ai còn nhớ, cha huynh ta vì bảo vệ hắn mà vong mạng, ta lại vì cứu hắn mà bị thương.
Tĩnh An Hầu phủ cách Phủ Tướng quân không xa.
Ta chuẩn bị xong thiệp mời đến tìm Lâm Du.
Lại ở trước cửa Túy Phong Lâu nhìn thấy nàng.
Chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng đứng dưới lầu.
“A Du?”
Nghe thấy ta gọi, nàng mới quay đầu lại, ngẩn người hồi lâu mới nhận ra ta.
A Du toe toét miệng cười với ta:
“Thật sự là Ninh tỷ tỷ.”
“Họ nói Ninh tỷ tỷ về rồi, muội bảo hầu gia đưa A Du đi gặp tỷ, nhưng hầu gia bảo A Du phải ngoan ngoãn nghe lời mới được gặp Ninh tỷ tỷ.”
“Nên hầu gia không cho muội vào quấy rầy họ ăn cơm, A Du liền ngoan ngoãn không vào.”
“Ai ngờ thật sự gặp được Ninh tỷ tỷ luôn nè.”
Khuôn mặt A Du bị lạnh đến đỏ bừng, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng.
Ta vội cởi áo choàng khoác lên cho nàng.
Vừa chạm vào vai nàng, A Du bỗng chui vào lòng ta, ôm chặt lấy ta khóc nức nở.
“Ninh tỷ tỷ, A Du nhớ tỷ lắm, A Du nhớ tỷ muốn c.h.ế.t đi được…”
Bờ vai gầy guộc khẽ run rẩy.
A Du của ta, những năm này ở Hầu phủ rốt cuộc đã chịu bao nhiêu ủy khuất.
Rõ ràng ban đầu là Tĩnh An Hầu sai.
Giữa chợ rong ngựa, đạp đổ xe ngựa của A Du, mới khiến nàng bị thương đến đầu óc.
Hai nhà vốn có hôn ước.
Tĩnh An Hầu phủ không muốn làm lớn chuyện, bèn hạ thêm gấp bội sính lễ làm bồi thường, còn để đệ đệ Lâm Du quan đến tam phẩm.
Lâm phủ cũng biết, nếu làm ầm ĩ lên, con gái mình sau này cũng khó mà gả cho ai, bèn nuốt cục tức này xuống.
Trước khi xuất chinh, là ngày đại hôn của họ.
Tĩnh An Hầu từng trước mặt tất cả tân khách nói qua, tuyệt đối sẽ không để A Du chịu ấm ức ở Hầu phủ.
Ta vốn cho rằng, hắn dù không thích, nhưng ít nhất cũng sẽ không ức h.i.ế.p vũ nhục nàng.
Xem ra hiện tại, phần thưởng thứ hai ta đòi từ bệ hạ, là đúng đắn.
Ta nhẹ nhàng vỗ về lưng A Du, dỗ dành:
“A Du ngoan, tỷ về rồi mà.”
Tiếng nức nở vẫn tiếp tục:
“Vậy Ninh tỷ tỷ sau này có phải sẽ không đi nữa không?”
“Sẽ đi, còn phải mang A Du của tỷ đi cùng nữa.”
Lời vừa dứt.
Trước cửa Túy Phong Lâu bước ra hai người.
Chính là Tạ Thời Thanh và Tĩnh An Hầu.
Bốn mắt chạm nhau, có một thoáng tĩnh lặng.
Tạ Thời Thanh bỗng bước nhanh lên trước, nắm lấy cổ tay ta:
“Ninh Ninh, nàng muốn đi đâu?”
Tĩnh An Hầu cũng kéo Lâm Du lại.
“Tống cô nương, muốn mang phu nhân của bản hầu đi?”
Ta không đổi sắc mặt, khom người hành lễ.
“Chỉ là dỗ A Du chơi thôi, muốn dẫn muội ấy đi nghe hát một chút thôi mà.”
“Hầu gia, tướng quân, xin đừng suy nghĩ nhiều.”