Đầu dây bên kia, giọng của nhân viên ngân hàng lập tức trở nên nghiêm trọng:
“Thưa chị, chị xác nhận muốn khóa thẻ chứ ạ? Giao dịch này diễn ra tại cửa hàng miễn thuế ở Tam Á. Nếu thực sự là giao dịch trái phép, chúng tôi sẽ lập tức kích hoạt hệ thống kiểm soát rủi ro và trình báo cơ quan công an.”
Tôi nhìn về phía cổng lên máy bay đi Cáp Nhĩ Tân, bình tĩnh nói:
“Xác nhận.”
“Thẻ đang ở trên người tôi. Giao dịch ở Tam Á không phải do tôi thực hiện. Làm ơn lập tức báo công an.”
Cúp máy, tôi hít sâu một hơi.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn xác nhận thẻ đã bị đóng băng và biên nhận báo án do ngân hàng gửi tới.
Ngay sau đó, một bài đăng mới bật lên trong vòng bạn bè.
Là bài của em gái tôi – Lâm Duệ, đăng chín tấm hình trong một khung.
Trong ảnh, nó mặc bikini, đeo kính râm, tay cầm chiếc túi Chanel vừa quẹt thẻ tôi mua giá 88.000 tệ.
Dòng chữ kèm theo chói mắt vô cùng:
“Cuối cùng cũng thoát khỏi bà chị u ám nhàm chán, ánh nắng Tam Á mới đúng là chân ái của tui! Cảm ơn ba mẹ đã cưng chiều, yêu mọi người ch//ết mất!”
Phía sau là ba mẹ tôi, cười không khép được miệng, mỗi người cầm một trái dừa, trông vô cùng hưởng thụ.
Rõ ràng, chính ba người họ từng xem video quảng bá du lịch, nhất định đòi đi Đông Bắc ngắm tuyết, xem điêu khắc băng, chơi trò hắt nước thành băng.
Tôi nghĩ ba mẹ cả đời chưa từng thấy tuyết, nên quyết định đưa họ đi chiêm ngưỡng phong cảnh miền Bắc.
Dù sát Tết Dương, giá vé máy bay và khách sạn đều tăng gấp đôi, tôi vẫn cắn răng đặt khách sạn tốt nhất ở Cáp Nhĩ Tân, mua vé VIP vào công viên băng tuyết.
Thậm chí còn thức trắng ba đêm liên tiếp để giải quyết công việc, chỉ để xin được vài ngày nghỉ.
Kết quả thì sao?
Chỉ vì một câu “em sợ lạnh” của Lâm Duệ, họ âm thầm hoàn vé, cầm thẻ phụ của tôi, lén bay đến Tam Á.
Thậm chí không buồn nói với tôi một tiếng.
Nếu không nhờ bài đăng trên mạng xã hội, có lẽ tôi vẫn ngây ngốc đứng ở sân bay nghe loa gọi tên.
Loa lại vang lên thông báo lên máy bay.
Đã không biết trân trọng, vậy thì đi một mình cũng chẳng sao.
Tôi kéo vali – vốn là để đựng quần áo ấm của cả nhà – xoay người đi về phía thùng rác.
Từng chiếc áo phao, đồ giữ nhiệt tôi cẩn thận mua cho họ, lần lượt bị tôi móc ra vứt vào thùng.
Chỉ giữ lại đồ của mình.
Sau đó, tôi một mình lên chuyến bay đến thành phố băng tuyết.
Khi máy bay hạ cánh ở Cáp Nhĩ Tân, trời đã tối.
Vừa bật máy, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc khiến điện thoại tôi giật đơ.
Đợi một lúc, tôi mở vài tin thoại ra nghe thử. Giọng mẹ tôi giận đến phát điên:
“Lâm Tịch! Con điên rồi à? Dám báo công an?”
“Mau nói với họ là hiểu lầm! Đó là em con mà!”
“Con định hại ch//ết cả nhà à? Tám vạn tám đấy, công an nói chuyện này là đủ để đi tù rồi!”
Tôi bật cười lạnh, chẳng buồn quan tâm đến những lời gào thét đó.
Trước tiên, tôi gọi lại cho cảnh sát ở Tam Á.
“Chào anh, tôi là chủ thẻ.”
Đầu bên kia giọng đầy lo lắng:
“Chào chị, tại hiện trường có ba người tự xưng là bố mẹ và em gái của chị, cảm xúc rất kích động. Chị xem thế nào ạ…”
Tôi ngắt lời anh ta, giọng bình thản đến lạnh lẽo:
“Đúng, họ là bố mẹ và em gái tôi. Nhưng tôi chưa từng ủy quyền sử dụng thẻ cho bất kỳ ai, đặc biệt là với khoản chi tiêu lớn như vậy.”
“Nếu họ không xuất trình được giấy ủy quyền của tôi, thì đó là hành vi trộ/m cắ/p.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Hiểu rồi ạ. Chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.”
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ tôi đang lăn lộn ăn vạ, chỉ tay vào cảnh sát mắng mỏ, nói rằng “xài tiền con gái là chuyện đương nhiên”.
Nhưng pháp luật thì không tình cảm.
Đặc biệt là với hành vi quẹt trộm thẻ tín dụng số tiền lớn.
Dù là người nhà, nếu không có sự tha thứ của chủ thẻ, vẫn phải xử lý theo đúng quy trình.
Tôi cúp máy, bắt taxi thẳng đến phố đi bộ Trung ương.
Dù chỉ có một mình, tôi cũng phải thưởng cho bản thân một bữa thật ngon.
Tôi gọi một phần bò hầm trong niêu đất, canh củ cải đỏ, và một cây kem Mã Điệt Nhĩ.
Cắn một miếng kem, mát lạnh thấu tim.
Đúng lúc đó, mẹ tôi lại gọi đến.
“Lâm Tịch! Mày đúng là đồ vô ơn! Mày muốn ép ch//ết cả nhà này phải không?!”
Từ loa điện thoại vọng ra tiếng còi xe cảnh sát, cùng tiếng em gái tôi khóc lóc đến phát cuồng.
Tôi ung dung cắt miếng bò, chậm rãi nói:
“Con làm sao cơ, mẹ?”
“Còn giả vờ cái gì nữa? Cảnh sát sắp dẫn em mày đi rồi! Nói nó dùng thẻ tín dụng lừa đảo! Mau nói với cảnh sát là chính mày bảo bọn tao quẹt thẻ đi!”
Tôi bật cười lạnh:
“Mẹ à, nói chuyện thì phải có bằng chứng.”
“Tôi đặt vé đi Cáp Nhĩ Tân, chuẩn bị thẻ để chi tiêu ở đó.”
“Là các người trộm thẻ của tôi, lén đi Tam Á, quẹt tám vạn tám.”
“Không phải trộm thì là gì?”
“Ta là mẹ mày! Nó là em gái ruột của mày!”
“Ngay cả anh em ruột cũng phải rạch ròi tiền bạc.”
Giọng tôi đột ngột lạnh xuống.
“Từ nhỏ đến lớn, hễ liên quan đến Lâm Duệ, tôi luôn phải là người nhường nhịn.”
“Ba năm trước, Lâm Duệ đòi mua xe, các người ép tôi trả tiền cọc. Tôi không muốn, liền nói tôi bất hiếu.”
“Sau đó nó muốn ph//ẫu thu//ật thẩm mỹ, lén lấy thẻ lương của tôi. Tôi nói sẽ báo công an, các người lại đem cái ch//ết ra dọa.”
“Lần này, tôi chịu đủ rồi.”
“Đã thích Tam Á ấm áp như vậy, thì cứ việc ‘nghỉ ngơi’ cho ấm trong đồn cảnh sát đi.”
Nói xong, tôi cúp máy, tiện tay chặn luôn số.
Xung quanh, khách du lịch cười nói vui vẻ, chỉ có tôi là mắt hơi cay.
Tôi tưởng ít ra cũng yên ổn được một lúc. Ai ngờ chưa đầy mười phút sau, điện thoại đã đổ chuông—là bác cả.
Giọng ông nghiêm nghị như đang khuyên giải:
“Tiểu Tịch à, nghe lời bác cả một câu.”
“Người một nhà có thù oán gì qua một đêm là xóa hết. Cháu đưa em gái vào đồn cảnh sát, sau này nó biết đối mặt với họ hàng thế nào? Ba mẹ cháu còn mặt mũi nào nữa?”
Bác cả vốn là người “chuyên hòa giải” trong họ, thực chất là chuyên bênh kẻ sai.
Tôi đứng giữa phố đi bộ Trung tâm, nhìn tuyết bay trắng trời.
“Bác, lúc Lâm Duệ quẹt thẻ tám vạn tám của cháu, nó có nghĩ đến việc cháu phải sống thế nào không?”
“Lúc nó đăng bài chế giễu cháu trên mạng, có nghĩ đến thể diện của cháu không?”
Bác cả thở dài: “Nó còn trẻ dại, cháu là chị…”