3
Tôi phát hiện ra, Lục Thâm đúng là mắc chứng sợ phụ nữ.
Vì trong công ty của anh ta, từ cấp cao đến nhân viên vệ sinh, toàn bộ đều là đàn ông.
Bảo sao hôm đó tôi đến phỏng vấn Lục Thâm lại cảm thấy có gì đó sai sai.
“Tối nay có buổi tiệc, cô làm bạn gái đi cùng tôi.”
Lục Thâm nói.
Tôi ngẫm nghĩ, Lục Thâm là boss của công ty, chắc chắn không phải lần đầu tham dự tiệc tùng, vậy với chứng sợ phụ nữ của anh ta, trước đây đi cùng ai?
Anh ta vừa dứt lời, trợ lý đẩy cửa xông vào, mặt mày rạng rỡ như giải thoát khỏi địa ngục:
“Cuối cùng tôi cũng không cần giả gái nữa rồi!”
Cảm ơn, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt.
Sau khi trợ lý đặt cà phê xuống rồi rời đi, tôi vẫn còn đang cười như điên.
Lục Thâm liếc xéo tôi một cái:
“Cười đủ chưa?”
“Hahaha, chưa đâu, cho tôi vài phút nữa… hahaha, phì…”
Lục Thâm bị tôi làm ồn đến mức không chịu nổi, đứng dậy bước tới, đưa tay bóp miệng tôi lại, ép tôi câm miệng.
Tôi vừa "ư ư" vừa dùng ánh mắt oán trách nhìn anh ta.
Ngón tay dài và thon của anh ta giữ lấy môi tôi, thong thả hỏi:
“Còn cười không?”
Tôi hất tay anh ta ra, phì mấy tiếng:
“Anh bị thần kinh à? Vừa đi vệ sinh xong có rửa tay không mà tới sờ miệng tôi?”
“Không phải anh sợ phụ nữ sao, sao cứ đụng tay đụng chân với tôi hoài vậy?”
Anh ta cũng tỏ ra khó hiểu:
“Anh cũng không biết nữa… Gặp người khác, anh chỉ muốn họ biến mất, nhưng gặp em, anh lại không kiềm được mà muốn đến gần, muốn chạm vào.”
Đây là thể loại văn học thanh xuân đau thương ngày xưa à?
Tôi xấu hổ đến muốn đào hố chui xuống.
Một lát sau, trợ lý Tiểu Mạnh mang đến vài bộ lễ phục cho tôi.
Không bộ nào lọt được vào mắt tôi.
“Quả nhiên thế giới không có con gái đúng là không ổn.”
Tôi tặc lưỡi cảm thán,
“Gu thời trang của anh đúng là tệ hại.”
Lục Thâm: “…”
Nói thật thì tôi cũng là dân chuyên tiệc tùng.
Trước kia tôi thường đi dự tiệc cùng bố, chỉ cần khoác tay ông, làm bộ ngoan ngoãn dựa vào như chú chim nhỏ, là đủ dọa chạy lũ phụ nữ nhăm nhe ví tiền của ông.
Tối hôm đó, đèn sân khấu chớp lên, tôi theo phản xạ coi anh ta là bố mình, liền khoác tay anh, tựa nhẹ vào vai.
Lục Thâm hoảng hốt đến mức đồng tử giãn ra gấp đôi.
Tôi lập tức buông tay:
“Xin lỗi, phản xạ cơ bắp thôi.”
Vừa dứt lời, anh ta đã nắm lấy tay tôi, nhét vào khuỷu tay mình:
“Đã là phản xạ thì đừng buông ra.”
Sự bá đạo từ đâu xuất hiện thế?
Tôi dùng tay còn lại chọt chọt cánh tay anh ta.
Anh ta liếc tôi một cái.
Tôi suy nghĩ rồi mở miệng:
“Lục Thâm, có phải anh đọc mấy cuốn sách kỳ cục để chữa bệnh sợ phụ nữ không vậy?”
Anh ta vội vàng phủ nhận:
“Không, anh không hề đọc mấy quyển kiểu ‘Tình yêu va chạm’, ‘Yêu anh, anh sợ rồi phải không’…”
Nói xong, anh ta liền muốn tự vả vào miệng:
“Chết tiệt, là tại Tiểu Mạnh!”
Anh ta lộ vẻ thất bại:
“Muốn cười thì cứ cười đi.”
Tôi nhún vai:
“Tôi cười làm gì? Sách tôi bán chạy như thế, độc giả đông thế, tôi còn vui không hết.”
Lục Thâm trông như vừa giẫm trúng phân:
“Cuốn đó… là cô viết?”
Tôi gật đầu, ghé sát lại:
“Có phải viết hay lắm không?”
Anh ta né tránh, hừ một tiếng:
“Thô tục không chịu nổi.”
4
Trong buổi tiệc, Lục Thâm như một con sói hoang cảnh giác cao độ, chỉ cần sinh vật giống cái nào tiến lại gần — dù là một con mèo cái — anh ta đều như gặp kẻ địch.
Tôi đang ăn bánh ngọt, anh ta kéo tôi:
“Mau giúp tôi chặn lại, thiên kim nhà họ Trình sắp tới rồi!”
Tôi đang vật lộn với miếng bò bít tết, anh ta gạt tôi:
“Đừng ăn nữa, tổng giám đốc công ty An Sinh đang lại gần, mau cản cô ta!”
…
Hóa ra tối nay tôi không chỉ là bạn gái đi cùng mà còn kiêm luôn vệ sĩ hả?
Tôi trợn mắt:
“Anh à, có muốn dứt điểm một lần cho xong không?”
“Gì cơ?”
Anh ta còn chưa kịp phản ứng, tôi đã kéo mạnh anh lại gần, nhón chân lên hôn thẳng luôn.
Cả thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Lục Thâm ấy mà, bình thường thì lạnh như tảng băng, độc miệng chẳng khác gì rắn lục, thế mà đôi môi lại mềm mại như kẹo bông.
Tôi rút lại, vẫn còn lưu luyến, vỗ vỗ vai anh:
“Cách này được chứ? Giờ thì yêu ma quỷ quái gì cũng tan hết rồi. Tôi đi vệ sinh được chưa?”
Anh vẫn đứng trơ như tượng, bất động giữa không gian lấp lánh ánh đèn.
Khi tôi đi vệ sinh xong quay lại, anh vẫn đứng nguyên đó, tay cầm ly sâm panh, y như tượng sáp trưng bày.
Tôi chọc thử — không phản ứng.
Gọi mắng — cũng chẳng nhúc nhích.
Tát nhẹ một cái — vẫn đơ như cũ.
Tôi đành gọi cho Tiểu Mạnh:
“Tiêu rồi, boss nhà anh bị cúp điện rồi.”
Tiểu Mạnh: “…”
Người ta là say rượu bất tỉnh.
Còn Lục Thâm là bị tôi hôn một cái xong… say luôn.
Tôi và Tiểu Mạnh phải vất vả lắm mới kéo được anh ta lên giường.
Tiểu Mạnh làm xong thì phủi tay về, để lại mình tôi tiếp tục hầu hạ.
Tôi giúp anh ta tháo giày, cởi tất, cởi áo khoác, tháo cà vạt.
Đến khúc quần dài thì tôi khựng lại.
Làm thế có khi nào hơi… đồi bại không?
Nhưng nghĩ lại, nếu lát nữa anh ta buồn tiểu mà không tự mở được khóa quần, tè ra quần thì chẳng phải xấu hổ muốn độn thổ luôn sao?
Mà nếu anh ta độn thổ, chắc chắn sẽ kéo tôi chết chung.
Nghĩ vậy, tôi vươn tay định kéo khóa quần thì…
Anh ta chụp lấy tay tôi.
Bàn tay anh nổi gân xanh, đầy sức mạnh và… quyến rũ một cách kỳ lạ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi dùng từ “gợi tình” để miêu tả tay một người đàn ông.
Thật sự rất đẹp, rất gợi cảm.
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Anh từ từ mở mắt, lông mi rung rung, môi hé nhẹ:
“Em đang làm gì?”
“Tôi đang cởi quần anh.” Tôi nói thẳng, tay vẫn chưa dừng.
Anh bỗng bật dậy, trở người đè tôi xuống giường.
Mọi thứ quay cuồng, tôi đã nằm dưới, còn anh thì ở trên.
Anh cúi người, từng chút từng chút áp sát.
Tôi lập tức chống tay lên ngực anh, cố gắng ngăn cản:
“Anh à, bình tĩnh lại.”
“Anh muốn thử lại lần nữa.” Anh lẩm bẩm, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
“Thử cái gì?”
Anh rất thành thật:
“Cảm giác bị điện giật.”
Cái quái gì vậy trời?
Còn chưa kịp hiểu hết ý anh thì anh đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn tôi một cái.
Như chim nhỏ uống nước, chỉ là một cái chạm môi thoảng nhẹ.