8
Tối hôm đó, khi trở về nhà Lục Thâm, tôi lại lôi nhật ký ra xem một lần nữa.
Càng đọc, tôi càng cảm thấy… mọi chuyện không đơn giản như anh ta từng nói.
Vì sao trong nhật ký có câu “phải bảo vệ cô ấy”?
Câu chữ xiêu vẹo nhưng nét bút lại rất mạnh, như thể anh ta nghiến răng mà viết ra — quyết liệt, nặng nề, đau đớn.
Và mẹ của Lục Thâm… đã đi đâu?
Tôi hỏi bố, ông ậm ừ lảng tránh, cuối cùng chỉ bảo: “Bà ấy mất rồi.”
Giọng ông như đang né tránh sự thật gì đó.
Trong nhà Lục Thâm chỉ có ảnh chụp với bố, bạn bè, đồng nghiệp… thậm chí còn có ảnh chụp chung với tôi.
Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tấm nào chụp mẹ anh ta.
Mà cái ảnh chụp chung với tôi ấy… đúng là không thể chấp nhận nổi.
Trong ảnh, tôi lúc đó chắc mới ba bốn tuổi, nằm lăn lộn dưới đất ăn vạ.
Còn Lục Thâm thì như ông cụ non, khoanh tay đứng nhìn, mặt lạnh như băng.
Tôi: “…”
Ra là anh ta từ nhỏ đã mặt đơ như tượng rồi.
Nhìn là biết ảnh chụp lén — rất đời thường, rất thật.
Nhưng vấn đề là…
Tôi và Lục Thâm rõ ràng đã quen biết từ nhỏ, hơn nữa còn có vẻ thân thiết.
Vậy thì chỉ vì tôi rút thang một lần mà anh ta bị “chứng sợ phụ nữ” á?
Lý do này lòi bug to đùng.
Đang chăm chú nhìn album, bỗng có bàn tay đặt lên vai tôi.
Tôi dựng tóc gáy, hét lên một tiếng.
Lục Thâm ôm chầm lấy tôi:
“Là anh đây, đừng hét.”
Thấy rõ là anh ta, tôi mới thở phào, chân mềm nhũn.
Tay ôm tim, tôi cáu:
“Anh biết người dọa người là có thể dọa chết không?”
Anh ta tỏ ra áy náy:
“Xin lỗi…”
“Anh không ở bệnh viện dưỡng thương mà chạy về đây làm gì?”
Anh hơi ngại:
“Anh không quen nằm giường bệnh viện.”
Thấy mấy album ảnh dưới sàn, mặt anh tái mét:
“Em…”
“Tôi không cố ý đụng vào đồ của anh đâu, gió làm rớt đó.”
Lục Thâm nhìn cửa sổ và cửa phòng đóng kín mít, mặt càng đen sì.
Tôi cúi đầu nhận lỗi:
“Thì tôi xem rồi, cùng lắm anh mắng tôi một trận.”
Tâm lý heo quay lên bàn thờ, sống chết mặc kệ.
Nhưng anh ta lại nhặt tấm khung ảnh lên, là ảnh chụp hồi nhỏ của cả hai.
Anh nhìn chăm chú, ánh mắt dịu dàng như nước xuân.
Chết rồi.
Cái ánh nhìn này… có thể vắt ra nước luôn đấy!
Tôi chỉ tay vào ảnh:
“Xem ra hồi nhỏ chúng ta đúng là bạn thân nhỉ?”
Anh liếc tôi một cái:
“Ừ, hồi đó em ngày nào cũng bắt nạt anh.”
“Haiz, đáng tiếc là em chẳng nhớ gì hết. Thật sự rất tiếc…”
Yết hầu anh khẽ chuyển động, ánh mắt thấp thoáng thứ cảm xúc tôi không sao hiểu được:
“Người không thể cứ bám mãi quá khứ mà đứng yên một chỗ. Quên thì quên thôi. Não em nhỏ như vậy, nhớ được bao nhiêu chứ?”
Tôi lập tức giẫm một phát vào chân anh.
“À này, sao không thấy ảnh mẹ anh?”
Tôi ngẩng đầu, lại bị biểu cảm của anh ta làm cho giật mình.
Khuôn mặt vừa rồi còn ấm áp dịu dàng, lúc này đã tái nhợt, ánh mắt tối sầm, môi mím chặt, cả người như bị kéo ra khỏi máu.
Anh… run rẩy.
Tôi lo lắng chạm nhẹ vào anh:
“Này, anh không sao chứ?”
Anh càng lúc càng đỏ mặt, thở gấp, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống.
Tôi hoảng hồn:
“Lục Thâm?! Anh sao vậy? Đừng làm tôi sợ!”
Nhưng anh ta dường như cắt đứt mọi cảm giác, bịt tai bịt mắt, không nghe tôi gọi, chỉ không ngừng đấm vào đầu mình.
Tôi sợ anh đập đến ngu người, vội ôm lấy anh.
Không biết qua bao lâu, anh cuối cùng cũng yên lặng.
Anh như một con thú nhỏ bị thương, rúc vào lòng tôi run rẩy, tôi nhẹ nhàng vỗ về, cảm nhận được nỗi đau của anh.
Rất lâu sau đó, anh ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy tôi:
“Lâm Ngôn, đừng rời xa anh, được không?”
Giọng anh như đang cầu xin, như thể chỉ cần tôi rời đi, anh sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
Tim tôi mềm nhũn như nước.
Bình thường tôi hay cà khịa anh, nhưng lúc này tôi chỉ muốn ở bên anh, cùng anh xoa dịu nỗi đau.
Tôi nâng mặt anh lên, hôn lên môi anh.
Sáng hôm sau tỉnh lại, cả người tôi đau ê ẩm, như bị một đám người lôi ra đánh tập thể.
Mà tên Lục Thâm kia vẫn còn đang ngủ say như heo.
Nghĩ đến chuyện tối qua… tôi tức muốn chết, đá một phát vào chân anh, miệng lầm bầm:
“Đồ cầm thú.”
Cú đá này khiến anh tỉnh dậy.
Anh từ từ mở mắt, ánh mắt đối diện với tôi.
9
Vấn đề đặt ra là:
Hai người độc thân, sau một đêm thân mật, sáng hôm sau tỉnh dậy đối mặt nhau… thì nên nói gì?
Tôi quyết định: địch không động, tôi cũng không động.
Lục Thâm lại giống như đã hạ quyết tâm cực lớn:
“Lâm Ngôn, chúng ta kết hôn đi.”
“Được.”
Tôi gật đầu cái rụp.
Anh ta như bị sốc, vẻ mặt ngập ngừng, hơi hoảng: