Dẫn Bà bà bà Lên Núi Hái Rau Rừng
Hạt Dẻ Nhỏ
Lục Oánh Oánh nhận ra lỗi lầm của mình, thái độ đối với Khương Dao đã tốt hơn rất nhiều. Sáng sớm hôm đó, nàng ta đặc biệt dùng tiền riêng của mình, mua một cây trâm cài tóc tặng Khương Dao để tạ lỗi.
“Khụ khụ, tẩu tử, chuyện trước đây đều là lỗi của muội, tẩu có thể tha thứ cho muội không? Sau này muội nhất định sẽ tôn trọng tẩu thật tốt!” Lục Oánh Oánh cam đoan.
Khương Dao nhìn cây trâm mà Lục Oánh Oánh đưa tới, tinh xảo không tầm thường, vừa nhìn đã biết là chọn lựa rất có tâm.
Nàng cười nhận lấy cây trâm, nói: “Được rồi, nể tình muội thành ý như vậy, chuyện cũ coi như lật sang trang. Sau này muội đừng làm loại sinh vật đơn bào như trùng giày nữa.”
“Trùng giày là gì?” Lục Oánh Oánh không hiểu rõ.
“Không có gì, ta đang khen muội đó.”
Lục Oánh Oánh có chút mơ hồ, đây là lời khen sao??
“Ấy ấy ấy, tẩu tử, vậy sau này muội sẽ đi theo tẩu, tẩu bảo đi Đông muội tuyệt đối không đi Tây. Nếu ca ca muội bắt nạt tẩu, tẩu muốn đ.á.n.h chàng, muội còn có thể làm đồng phạm.”
Khương Dao đảo mắt, khẽ mỉm cười: “Vậy ta thật sự có một chuyện cần muội giúp đỡ.”
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Đi theo ta lên núi ‘đánh dã’, gọi cả cha nương cùng đi.”
Lục Oánh Oánh tuy không hiểu rõ ý nghĩa của từ "đánh dã" (ý chỉ đi hái lượm tìm kiếm thức ăn), nhưng vẫn vỗ n.g.ự.c nói: “Được, muội đi tìm cha nương ngay đây.”
“A Dao, Oánh Oánh nói con muốn dẫn chúng ta lên núi?” Lục mẫu hỏi.
Khương Dao gật đầu nói: “Vâng ạ, con muốn vào trong núi dạo quanh, xem thử có thể tìm được thứ gì ăn được chăng.”
Lục phụ nhíu mày nói: “Nhưng giờ đang là mùa này, trong núi vừa không có thú săn, lại chẳng có quả rừng, làm gì có thứ gì để ăn đâu.”
“Cha Nương, mùa này tuy không có thú săn, cũng không có quả rừng. Nhưng có rau dại đấy ạ, khắp nơi đều là bảo vật, dù sao trời còn sớm, chúng ta cứ vào xem thử đi ạ.”
“Được thôi, nếu tức phụ muốn đi thì chúng ta đi. Dù sao ta thường đi săn, quen thuộc với các ngọn núi quanh đây, cứ để ta dẫn đường.”
Khương Dao cầm lấy chiếc giỏ và công cụ, vui vẻ nói: “Đa tạ cha.”
Lục Thư Diễn thấy vậy, nói: “Các người muốn lên núi sao? Ta cũng đi cùng.”
Khương Dao liếc nhìn chàng, “Thư Diễn, chân chàng mới vừa lành, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Lục mẫu đồng tình nói: “Đúng đó, A Diễn, con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, vừa hay có thể đọc sách, leo núi vừa mệt lại vừa tốn sức cho chân, con đừng đi nữa.”
“Thôi được rồi, vậy ta ở nhà đợi các người về.” Lục Thư Diễn bất đắc dĩ nói.
Bốn người đeo giỏ lên lưng, đi về phía ngọn núi.
Ngọn núi của Lục Gia Thôn khá lớn, vừa lên tới lưng chừng, Khương Dao đã thấy một khu rau Ráng rộng lớn, “Oa, rau Ráng này non quá, hái hết thôi.”
Lục Oánh Oánh tò mò xích lại gần, "Tẩu tẩu, rau Ráng này ăn được sao?”
Khương Dao cười nói: “Đương nhiên là ăn được, đây là thứ tốt đó, mang về xào không hoặc làm dưa muối đều rất ngon. Lát nữa về nhà ta sẽ làm cho mọi người nếm thử.”
Nói đoạn, nàng thuần thục hái lượm. Lục phụ và Lục mẫu cũng bắt tay vào làm theo, chỉ thoáng chốc, chiếc giỏ đã đầy được một nửa.
Tiếp tục tiến sâu vào núi, Khương Dao lại phát hiện ra một rừng tre: “Mấy ngọn măng non này cũng không tồi, nhổ hết đi thôi.”
Bỗng nhiên, Lục phụ phấn khích kêu lớn: “Mọi người mau lại đây, nơi này có một ổ trứng gà rừng!”