5
Hôm sau, tôi và Văn Hạ mua vé bay đi Tam Á nghỉ dưỡng.
Phong cảnh nơi đây thật sự chữa lành tâm hồn, thế giới dưới biển cũng đẹp đến ngạt thở.
Một ngày, khi chúng tôi nằm phơi nắng trên bãi biển, bỗng có yêu cầu kết bạn gửi đến điện thoại tôi.
Tôi có dự cảm – chính là Phí Lâm.
Quả nhiên, lần trước tôi đã chặn cô ta, giờ lại dùng tài khoản phụ để kết bạn.
Ngay sau đó, cô ta gửi đến một tấm ảnh chiếc nhẫn, giọng điệu khoe khoang:
【Diệp tiểu thư, xem ra A Khiêm vẫn quan tâm tôi hơn cô.】
Đúng lúc ấy, Văn Hạ hét toáng lên, cầm điện thoại chạy tới:
“Trời ạ, Ngôn Ngôn, mau nhìn này! Con tiện nhân trơ trẽn!”
Tôi cầm lấy, quả nhiên thấy Phí Lâm vừa đăng một bài weibo.
Trong ảnh, mắt cô ta đỏ hoe, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn kim cương to sáng, kèm dòng chữ:
【Đã biết anh sẽ không bao giờ để tôi chịu chút ấm ức nào.】
Những năm ở nước ngoài, cô ta đã trở thành một hotgirl mạng, có lượng fan không nhỏ.
Bình luận phía dưới rộn ràng, fan đoán già đoán non về “nam chính” của cô ta.
Thấy vậy, Văn Hạ tức giận, lập tức vào phần bình luận mà mắng:
“Cô đã làm tiểu tam còn bày đặt khoe khoang? Mẹ cô là tiểu tam, đến lượt cô cũng vậy. Chẳng lẽ cả nhà cô đều di truyền cái nghề này sao?”
“Đúng là trên sai thì dưới cũng lệch, cô xem cái mũi mình lệch đến đâu rồi? Mau đi chỉnh lại đi, không thì muộn mất.”
…
Tôi lấy lại điện thoại, vào trang cá nhân Phí Lâm.
Đập vào mắt toàn là dấu vết tình cảm với Thẩm Khiêm.
Bài sớm nhất có thể truy ngược về nửa năm trước, đúng vào dịp Valentine.
Thẩm Khiêm đưa cô ta đến công viên giải trí xem pháo hoa.
Trái tim tôi chợt đau nhói, bởi hôm ấy vốn dĩ là ngày tôi và anh hẹn hò.
Nhưng tôi bị cảm, sốt cao không rời nổi giường.
Khi anh biết tôi ốm, chỉ thản nhiên nói:
“Vậy hủy đặt chỗ nhà hàng đi, em ở nhà nghỉ ngơi.”
Tôi vừa thất vọng, vừa tủi thân, muốn nói thêm gì đó thì anh đã dập máy.
Sau đó cũng chẳng thèm gửi nổi một tin nhắn hỏi thăm.
Tôi vẫn ngây ngốc tin rằng hôm ấy anh bận việc công ty, nào ngờ lại đi cùng Phí Lâm ngắm pháo hoa.
Thật ra, tôi đã sớm nhận ra tình cảm giữa tôi và Thẩm Khiêm có vấn đề.
Từ đầu năm nay, khi Phí Lâm mới về nước, anh đã bắt đầu thất thần, tâm trí không còn đặt ở chỗ tôi.
Vì vậy, tôi và anh đã cãi nhau nhiều lần.
Nhưng lần nào anh cũng chọn cách lờ đi, sau đó dùng túi xách, trang sức để dỗ dành tôi.
Trong sự kéo co ấy, tôi giằng xé đau khổ suốt nửa năm trời.
Tôi tắt điện thoại, hít sâu một hơi.
Cảm xúc hỗn loạn dần lắng xuống.
Thẩm Khiêm và Phí Lâm thế nào… từ nay đã không còn liên quan đến tôi nữa.
6
Một tuần sau, khi đang đi du lịch, mẹ tôi biết chuyện tôi và Thẩm Khiêm chia tay, liền gọi điện tới.
Bà nói rất lâu, không ngừng khuyên tôi đừng bướng bỉnh, không ngừng nhấn mạnh địa vị và quyền lực của Thẩm Khiêm, không ngừng dặn rằng đàn ông như anh có vài ba người phụ nữ bên ngoài là chuyện bình thường, tôi phải rộng lượng, phải ngồi vững ghế “Thẩm phu nhân” mới là quan trọng nhất.
Tôi bị nói đến mức tủi thân, uất nghẹn.
“Nhưng mẹ à, con đã thích Thẩm Khiêm mười hai năm rồi, con rất đau khổ, con không thể chấp nhận việc bên cạnh anh ấy còn có những người phụ nữ khác.”
Câu nói ấy khiến đầu dây bên kia lặng ngắt.
Một lúc lâu sau, giọng Thẩm Khiêm vang lên:
“Quan hệ của anh và Lâm Lâm không như em nghĩ. Em về đi, anh có thể giải thích.”
Anh dừng lại một chút, giống như đang nhượng bộ:
“Diệp Ngôn, bên anh chỉ có mình em.”
Tôi đã quay về.
Nhưng không phải vì những lời của anh, mà bởi dì Thẩm muốn gặp tôi.
Dì Thẩm luôn đối xử rất tốt, tôi không nỡ làm bà thất vọng.
Đến nhà họ Thẩm, tôi thấy anh ngồi trên sofa uống trà, mắt dán vào bản tin tài chính.
Trong phòng khách, dì Thẩm kéo tay tôi, ánh mắt đầy yêu thương:
“Ngôn Ngôn, A Khiêm lại chọc giận con rồi? Nói với dì, dì sẽ dạy dỗ nó giúp con.”
Nghe vậy, tôi nhìn sang anh. Anh vẫn bình thản uống trà, gương mặt điềm nhiên.
Chẳng lẽ anh chưa nói với dì rằng chúng tôi đã chia tay?
Do dự một chút, tôi lên tiếng:
“Dì Thẩm, cháu với A Khiêm đã chia tay rồi.”
Âm thanh chói tai vang lên – tách trà trong tay anh cà một vệt trên bàn.
Anh quay đầu, mặt không chút biểu cảm, mắt nhìn thẳng vào tôi:
“Em nghiêm túc? Nếu chia tay, công ty của em thì sao?”
7
Dì Thẩm sững sờ.
“Ngôn Ngôn, sao lại thế này, nhất định phải chia tay à?”
Tôi siết chặt tay, gượng cười trấn an:
“Không có gì đâu, dì Thẩm, chỉ là không hợp thôi.
Bao năm nay cảm ơn A Khiêm đã giúp đỡ công ty nhà cháu, nhưng sau này, xin dì khỏi phải bận tâm nữa.”
“Dì Thẩm, cháu vừa về, cháu xin phép về nhà trước, sau này sẽ lại đến thăm dì.”