Vừa tiễn mẹ rời khỏi nhà, tôi lập tức “giở trò”.Chọn đúng con đường mà chị Phương vẫn hay đi chợ về, tôi cố tình diễn một màn gọi điện mờ ám, giọng vừa đủ để người bên kia đường nghe được:
“...Mẹ em tối nay không có nhà. Anh qua với em nha, em nhớ anh lắm rồi…”
Nói xong, tôi “vô tình” làm rơi điện thoại trước mặt chị ta, để lộ phần màn hình hiển thị tên người gọi:
“Người em yêu nhất ❤️”
Quả nhiên, chưa đến nửa tiếng sau —chị Phương đã quay lại mở livestream, thần sắc cực kỳ hưng phấn như bắt được vàng.
Chị ta vừa khóc vừa gào, vừa nói mình “đấu tranh giữa đạo đức và sự thật”, nhưng vì nghĩa khí với hàng xóm, cuối cùng quyết định sẽ vạch trần sự thật kinh thiên động địa tối nay.
Thậm chí, để có thêm người chứng kiến “drama ngoại tình”, chị ta còn… bỏ tiền túi mua lượt quảng cáo, đẩy livestream lên top xu hướng.
Không sai, chị ta thật sự muốn tôi thân bại danh liệt.
Nhưng đáng tiếc — nhân vật chính tối nay… không phải tôi.
7.
Biết tôi “hẹn hò” lúc 8 giờ, chị Phương cố tình đến sớm — 7 giờ 30 đã gõ cửa rầm rầm.
“Diễm Diễm ơi, em có ở nhà không? Chị có chuyện cần tìm mẹ em!”
Tôi làm ra vẻ hoảng hốt mở cửa.Chưa kịp lên tiếng, ống kính điện thoại đã dí sát vào mặt tôi.
“Cả nhà ơi, nhìn đi nhìn đi!Đây chính là 'bông hoa của đất nước', là sinh viên tương lai, là 'con ngoan trò giỏi' đấy!Nhân lúc mẹ về quê mà dám lén gọi trai về nhà ngủ chung!”
Tôi bước tới định kéo tay chị ta xuống, chị ta liền giật mạnh ra, còn giọng đầy căm phẫn:
“Đừng có động vào tôi, trong bụng tôi còn có con đấy!”
Vừa dứt lời, chị ta bỗng lảo đảo như bị xô ngã, cả người đổ về phía sau —nhưng khóe miệng lại thấp thoáng một nụ cười đắc ý, không thể che giấu.
Quả nhiên — lần này không dùng được Wi-Fi để vu oan, chị ta định giở trò ngay livestream, dựng chuyện tôi làm chị ta sảy thai.
Nhưng tiếc thay… tôi đã phòng sẵn.
Ngay lúc chị ta sắp ngã, tôi nhanh như chớp lao người ra đỡ lấy, rồi hét lớn về phía phòng trong:
“Anh Minh Triệu! Ra đây giúp em một tay! Chị Phương suýt ngã rồi!”
Câu nói vừa vang lên, phòng livestream lập tức nổ tung.
“Nghe thấy chưa, có người đàn ông thật!”“Trời đất! Không lẽ livestream này thành bắt gian tại trận luôn rồi sao?”“Trà xanh giả nai đây rồi!”
Vẫn đang nằm trên người tôi, ánh mắt chị Phương thoáng run lên.
“Cô… cô nói ai cơ? Là ai trong phòng?”
Tôi híp mắt cười khẽ, nói rõ từng chữ:
“Anh Minh Triệu. Chị quen mà nhỉ?”
Chị Phương hoảng hốt bật dậy như bị kim châm, lao tới gào vào phòng tôi:
“Anh ra đây! Anh là đồ cặn bã! Anh nói anh đi công tác! Anh lừa tôi!”
“Vương Minh Triệu, anh ra đây cho tôi!”
Từ trong phòng, giọng của sư huynh tôi vang ra, cố tình hạ tông cho già dặn và mang theo vẻ căng thẳng:
“Chị… chị không sao thì về đi. Chị còn đang livestream đó, tôi ra làm gì?”
Câu nói vừa dứt, chị Phương như bừng tỉnh, giật mình tắt livestream trong cơn tức tối.