13.
Rối ren, thật là rối ren.
Phía thư phòng lại vang lên tiếng ồn ào, ta vội chạy qua thì thấy Giang Phong đang quỳ dưới đất, nhỏ giọng giải thích:"Đó là của ta!"
Cái nhà này, thật sự là không biết sợ chết mà!
Linh Khinh Vãn sai tiểu đồng lục soát người hắn, lấy ra một chiếc khăn tay của ta và một cây trâm cài đầu bằng son đỏ, rồi hai tay dâng lên cho ta:"A tỷ, mã nô đã trộm đồ của tỷ."
Lại là chiêu này.
Từ nhỏ, hễ ta thân cận ai, nàng đều dùng đủ mọi cách để khiến ta nghi ngờ và xa lánh người đó. Khi ấy ta còn nhỏ, tính khí lại nóng nảy, gặp chuyện không nghĩ nhiều, chỉ biết giáng ngay một bạt tai vào kẻ bị buộc tội.
Giờ ta đã dần hiểu ra, người đáng bị đánh, thật ra chính là Linh Khinh Vãn.
Ta lập tức đỡ Giang Phong dậy, quay sang tát mạnh vào mặt tên tiểu đồng vừa lục soát hắn, rồi giật lấy chiếc khăn tay và cây trâm từ tay Linh Khinh Vãn.
"Tất cả đều là ta đưa cho hắn!"
Linh Khinh Vãn bị tiếng quát của ta làm cho sững sờ, nước mắt chực trào:"A tỷ, khăn tay vốn là vật chỉ dành cho người thân cận, sao tỷ có thể…Huống chi, cây trâm này là lễ vật muội tặng nhân dịp tỷ thành niên."
Ồ không, đúng là chuyên gia gây rối. Cây trâm này rõ ràng là ta giật từ tay nàng ta, giờ còn bày đặt nói là tặng.
Hơn nữa, Chu Cảnh Chỉ còn chẳng có mặt ở đây, nàng khóc để ai xem?
Ta lạnh lùng nói:"Linh Khinh Vãn, nếu ngươi cảm thấy ở Lâm phủ không thoải mái, cứ việc đi đâu thì đi. Còn Giang Phong là người của ta, tốt nhất đừng chọc vào ta."
Linh Khinh Vãn vừa khóc vừa chạy đi, chẳng biết lại định diễn thêm màn kịch gì.
Dòng chữ hiện lên:[Khoan đã, có gì đó không đúng lắm.][Khoan, hóa ra không phải tranh giành à?!][Ta lạy, đây là khúc tình ca đồng quê giữa hai đóa bách hợp sao?]
Những lời này ta chẳng hiểu gì cả.
Ta đỡ Giang Phong đứng lên, nhẹ giọng nói:"Ta thay mặt nàng ta xin lỗi ngươi, Giang Phong."
Rồi ta nhìn cây trâm trong tay, cau mày thắc mắc:"Rõ ràng ta đã bán cây trâm này rồi mà! Chuyện mới mấy hôm trước, ta còn nhớ rất rõ."
Giang Phong cụp mắt, nhỏ giọng đáp:"Ta thấy đại tiểu thư dường như có chút không nỡ, nên đã mua lại.Như vậy sau này, biết đâu người vì cây trâm này mà sẽ dẫn ta theo."
Vậy ngươi có tru di cả nhà ta không?
Câu hỏi này ta không dám hỏi.
14.
Sáng hôm sau, cha ta chuẩn bị vào triều từ quan thì phát hiện không thể ra khỏi cửa phủ.
Ông vừa chửi vừa rủa, đầy tức giận.
Hóa ra là Chu Cảnh Chỉ sai người tới chặn cổng.
Dám cản cha ta? Ta lập tức vớ lấy roi ngựa, lao thẳng lên. Nhưng hắn nhanh tay giữ lại, giật lấy roi từ tay ta, thuận thế kéo ta vào trong lòng.
Hắn ghé sát tai, cười khẽ:"Lâm Du, lâu rồi không gặp. Tính khí vẫn nóng nảy như vậy."
Chu Cảnh Chỉ nhảy xuống ngựa, giọng điệu vừa mỉa mai vừa ung dung:"Hộ Quốc công có bệnh tim, ta vốn không định tới thêm phiền. Nhưng Đoan Vương bảo rằng, vẫn cần chặn một chút.Dù sao thì tình hình trong triều còn chưa rõ ràng."
Hắn càng lúc càng tiến gần, cha ta đứng một bên vừa chửi "cầm thú", vừa định lao lên liều mạng với hắn.
Ta vội lắc đầu với cha, mím môi dùng khẩu hình:"Đưa Giang Phong tới đây."
Cha ta loạng choạng bỏ đi.
Chu Cảnh Chỉ cười nhạt, giọng thấp lạnh:"Lâm Du, đừng giở trò trước mặt ta. Mã nô của ngươi ta đã sai người bắt lại rồi."
Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn:"Ngươi tốt nhất đừng động vào hắn. Không phải chính ngươi vừa nói trong triều còn chưa rõ sao?"
Hắn nheo mắt, đầy vẻ trêu tức:"Ngươi muốn chọc ta ghen, đúng không?Lâm Du, đừng làm loạn với ta nữa. Giữa chúng ta rõ ràng lắm rồi mà. Ngươi đồng ý gả cho ta, ta sẽ bảo Đoan Vương thả cha ngươi ra."
Tên cầm thú này, quả là không biết xấu hổ.
Hắn ôm chặt lấy ta, ngay trước mặt cấm quân, lại còn ngang nhiên đùa cợt.