12.
Không khí trong phòng họp lập tức trở nên căng như dây đàn.Cha con nhà họ Chu thì thầm trao đổi, sắc mặt càng lúc càng nặng nề.
Đúng lúc ấy, ngài Johnson lấy ra hai bản hợp đồng khác nhau.Ông đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở chỗ tôi.
“Cô gái kia, cô cũng là phiên dịch à?”
Tôi hơi ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu.
“Làm phiền cô giúp tôi kiểm tra lại hai bản hợp đồng tiếng Trung và tiếng Anh này, xem phần dịch thuật có sai lệch gì không.”
Tôi nhận lấy hai bản hợp đồng, vừa liếc qua tên công ty là đã biết — đây không phải là hợp đồng của công ty Johnson.Cả phòng họp im phăng phắc, không ai hiểu được dụng ý của ông ta.
Tôi nhanh chóng đọc lướt một lượt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ông:“Đây là hợp đồng của Công ty Thương mại White. Bản tiếng Trung và bản tiếng Anh có một số điểm không đồng nhất ở những điều khoản then chốt.”
Sắc mặt Chu Niệm lập tức tái nhợt như tờ giấy.
“Ồ? Ví dụ như chỗ nào?”Ngài Johnson gật đầu ra hiệu cho tôi tiếp tục.
“Ví dụ đoạn này—” tôi chỉ vào một điều khoản trong hợp đồng,“Bản tiếng Anh ghi: ‘Both parties shall bear the risk equally’ (Hai bên cùng chia sẻ rủi ro),nhưng bản tiếng Trung lại dịch là: ‘Bên mua chịu toàn bộ rủi ro’.”
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng chìm vào một loại im lặng sắc lạnh.
“Tôi còn phát hiện thêm ở đoạn này,” – tôi chỉ tiếp –“Bản tiếng Anh ghi là thanh toán theo từng đợt (installment payments),nhưng trong bản tiếng Trung lại viết thành thanh toán một lần.”
Lời vừa dứt, Chu Niệm đột ngột bật dậy:“Cô nói bậy gì thế hả?! Tới lượt cô lên tiếng sao?Đừng tưởng học vài chữ tiếng Tây là có thể ngông cuồng muốn nói gì thì nói!”
Cô ta giật lấy tài liệu, sắc mặt tối sầm như muốn bốc cháy.
Ngài Johnson thản nhiên nói:“Công ty White là bạn tôi, ông ấy từng hợp tác với thương hội Chu năm ngoái.Kết quả không những phía Chu không giao hàng đúng hợp đồng, còn gây ra không ít rắc rối.”
Chu Niệm cứng đờ cả người.
Ngài Johnson xoay người nhìn cô:“Chu tiểu thư… nếu tôi nhớ không lầm, bản hợp đồng này do chính cô dịch đúng không?”
Cha Chu hốt hoảng chen vào, cố gắng dàn xếp:“Chắc chắn là có sai sót trong bản dịch thôi… Lần này chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ từng câu từng chữ trước khi ký kết…”
“Không cần đâu.”Ngài Johnson ngắt lời ông ta, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực:“Thương hội chúng tôi luôn đề cao sự trung thực.Nhưng rõ ràng, quý công ty đã có hành vi gian dối nghiêm trọng trong thương vụ với công ty White.”
Rồi ông quay sang tôi, nở một nụ cười lịch thiệp:
“Cô Thẩm, cảm ơn sự chuyên nghiệp của cô.Không biết cô có hứng thú trở thành phiên dịch chính thức tại văn phòng đại diện của chúng tôi tại Hoa Quốc không?”
Tôi chết lặng, trong thoáng chốc không biết phải trả lời thế nào.
Đạn mạc thì gần như nổ tung:
【Trời đất ơi, plot twist đỉnh quá!!】【Không thể nào! Nữ chính mà làm chuyện đó sao? Chắc chắn là nữ phụ bày trò!】【Thôi đi, nhìn sắc mặt nữ chính là biết — chẳng có gì oan cả!】
Khuôn mặt Chu Niệm tái mét, rồi dần chuyển sang xanh, đôi tay siết chặt bản hợp đồng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
“Ngài Johnson!” – cô ta vội vã lên tiếng –“Ngài không thể tin lời một người ngoại đạo như cô ta được! Cô ta hoàn toàn không hiểu gì về hợp đồng thương mại cả!”
Ngài Johnson chỉ lắc đầu, giọng dứt khoát:“Những điểm cô Thẩm chỉ ra đều rất chuyên nghiệp.Hơn nữa, ngài White là bạn lâu năm của tôi — và ông ấy đã chịu tổn thất không nhỏ từ hợp đồng này.”
Cha con nhà họ Chu còn định gỡ gạc, nhưng Johnson đã đứng dậy, mặc áo khoác chuẩn bị rời đi.
Ông quay sang tôi, vươn tay ra đầy lịch sự:“Cô Thẩm, tôi rất mong được hợp tác cùng cô.”
Tôi khựng lại trong giây lát, rồi từ từ đưa tay ra chuẩn bị đáp lại…
Thì rầm! — cánh cửa bị đẩy bật mở.
Thẩm Vũ Dương sầm mặt bước vào:“Cô ấy không thể làm việc cho ông!”
13.
Căn phòng lập tức chìm trong im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Vũ Dương.
“Cô ấy… cô ấy là… là vợ tôi.”Anh ta lắp bắp nói bằng thứ tiếng Anh vụng về, rồi quay sang quát lớn bằng tiếng Trung:“Thẩm Tiểu Mãn! Cô nói đi, cô sẽ không làm việc cho họ!”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, không né tránh:“Anh lấy tư cách gì mà cấm tôi? Chưa kể… chúng ta đâu có đăng ký kết hôn. Về mặt pháp lý, tôi không phải là vợ anh.”
Thẩm Vũ Dương tức đến đỏ bừng mặt, gần như gào lên:“Cô! Cô dám nói như thế với tôi à?! Cô tưởng mình là ai? Một con nhà quê thì có thể làm nên trò trống gì? Về nhà với tôi ngay!”
Chu Niệm lúc này vội lao tới, nắm chặt tay anh ta:“Vũ Dương, đừng nói nữa, đi thôi!”
Mãi đến lúc này, Thẩm Vũ Dương mới chợt nhận ra —Không chỉ có tôi đang nhìn anh như nhìn người xa lạ, mà cả cha của Chu Niệm… cũng đang nhìn anh với gương mặt lạnh như sắt.
“Bác… bác à…” – anh ta ấp úng, ánh mắt lảng tránh –“Là… là vợ nuôi từ nhỏ thôi ạ. Là mẹ con mua về đấy. Giữa con và cô ta không có tình cảm gì cả… Bác yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Niệm Niệm.”
Đạn mạc nổ tung:
【Ơ… chuyện này khó bình luận thật đấy. Nam chính bắt đầu tụt vibe rồi nha.】【Ủa hóa ra cha Chu không biết con gái mình làm tiểu tam?】【Nam chính nói rõ ràng là “vợ nuôi từ nhỏ” nhé. Trong tình yêu, nữ phụ mới là người chen vào!】【Thôi đừng bẻ lái nữa… lý lẽ kiểu này nghe xong mệt giùm luôn.】
Cả phòng họp bắt đầu xôn xao bàn tán.
Ngài Johnson tuy không hiểu hết cuộc cãi vã, nhưng thái độ rất rõ ràng —Ông mỉm cười, lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho tôi.
“Cánh cửa công ty chúng tôi luôn rộng mở đón chào cô.”Ngài Johnson mỉm cười, đưa tận tay tôi tấm danh thiếp.
Tôi cầm lấy, môi cong lên một nụ cười.Thì ra, tôi cũng có thể có cuộc sống và giá trị của riêng mình.
Bên kia, cha của Chu Niệm kéo tay con gái mình, ánh mắt lạnh băng nhìn Thẩm Vũ Dương:“Cậu tránh xa con gái tôi ra. Nhà họ Chu chúng tôi không cần một chàng rể như cậu.”
Chu Niệm đứng giữa một bên là cha, một bên là người tình, khuôn mặt đầy bối rối.Nhưng người của Chu gia quá đông, nhanh chóng vây quanh đưa cô ta lên xe rời đi.
Thẩm Vũ Dương hoảng hốt, vứt tôi lại phía sau, vội vã đuổi theo.
Tiếng động cơ xe ô tô vang lên, cuốn theo cả hỗn loạn.Cho đến khi chiếc xe lăn bánh mất hút, cả thương hội mới dần yên tĩnh trở lại.
Bốp… bốp bốp.Không biết ai là người khởi xướng, tiếng vỗ tay vang lên.
“Tiểu Mãn, tụi tôi ở ngoài nghe thấy hết rồi. Lúc nãy cậu thật sự ngầu quá!”
Tôi xấu hổ cúi đầu, mặt hơi nóng lên.
Lúc này, đạn mạc — lần đầu tiên — dành cho tôi những lời công nhận:
【Không thể không nói, nữ phụ đúng là ngầu thiệt.】【Được rồi được rồi, like cho cô ấy một cái. Chỉ cần cô đừng phá chuyện nam nữ chính thì muốn làm gì cũng được.】【Nam nữ chính thì khóa chặt lại đi, đừng làm hại thêm ai nữa.】【Cơ mà sau này nữ phụ chắc không dễ sống đâu… nam chính hôm qua đã về mách với mẹ anh ta rồi đấy.】
Tôi nhìn những dòng chữ đó, khẽ nhướng mày, trầm ngâm.Xem ra… chuyện với nhà họ Thẩm, đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi.
14.
Ba tháng sau, tôi quay trở lại nhà họ Thẩm.
Mẹ chồng ngồi chễm chệ ở ghế chủ vị, gương mặt tối sầm lại.Bà quát lớn, giọng uy nghi như ban lệnh chém đầu:“Quỳ xuống!”
Tôi ngoan ngoãn quỳ xuống, mặc cho bà tuôn một tràng mắng nhiếc:“Thẩm Tiểu Mãn, lá gan của cô cũng to lắm đấy!Dám lừa tôi để đi học ở trường giáo hội.Nếu không phải Vũ Dương về mách, tôi còn chẳng biết cô dám ra ngoài vác mặt đi làm ở cái chỗ đầy người Tây đó!”
“Cô làm ở Thương hội của ngoại quốc?! Cô coi tổ huấn nhà họ Thẩm là giấy lộn chắc?!”