Thẩm Tiêu Tiêu nhân cơ hội đưa ra một ý kiến tồi tệ: “Đây là chuyện liên quan đến mạng người, hay là lấy thẻ tổng, kiểm tra từng phòng tìm người đi!”
Cô ta chắc mẩm sẽ bắt được cảnh tôi ở cùng người đàn ông khác.
Ba mẹ tôi và đám người Thẩm Tiêu Tiêu chia nhau đi tìm, tôi mặc quần áo được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại.
Dù có ăn mặc chỉnh tề, Thẩm Tiêu Tiêu cũng nhất định không bỏ qua cơ hội tạt nước bẩn lên đầu tôi.
Nếu đã vậy…
Tôi lại nhìn sang Đoạn An Kỳ.
“Người tốt thì làm cho trót, giúp tôi thêm một lần nữa được không?”
Ánh mắt anh trượt xuống dưới, tôi vội giải thích:
“Ý tôi là… giúp tôi che giấu một chút!”
Đoạn An Kỳ nhìn tôi rồi lại nhìn quanh căn phòng.
“Chỗ tôi trông giống nơi có thể giấu người sao?”
Thẩm Tiêu Tiêu vì tìm người đã gọi cả quản lý khách sạn đến lấy thẻ tổng, tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần.
Ngay lúc tôi đang định nghĩ cách khác, Đoạn An Kỳ lại đổi giọng:
“Trừ khi…”
Anh vén chăn lên: “Trừ khi cô trốn ở đây.”
Chương 4
Nhìn dáng vẻ tinh thần phơi phới của Đoạn An Kỳ, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Giọng Tần Trật đã vang lên ngoài cửa.
“Ôn Dư đúng là to gan, dám tùy tiện vào phòng người khác, chẳng lẽ không biết nguy hiểm sao!”
Thẩm Tiêu Tiêu lo lắng thở dài: “Tửu phẩm thể hiện nhân phẩm, anh Tần, chờ tìm được Ôn Dư rồi anh nhất định phải quản chặt cô ấy đó!”
Tiếng gõ cửa ngay sau đó vang lên.
Vừa rồi là do thuốc tác quái tôi mới liều lĩnh như vậy, nhưng bây giờ…
Tôi nắm chặt gấu váy: “Hay là tôi trốn vào tủ?”
“Nếu có người mở tủ ra thì càng không giải thích nổi.”
“Vậy lỡ có người vén chăn của anh thì sao? Hai chúng ta nằm chung trước mặt mọi người à?!”
Đoạn An Kỳ nửa cười nửa không, trong mắt nhuốm lạnh.
“Ai dám?”
Tiếng gõ cửa lại vang lên: “Thưa ngài, nếu bên trong không có ai thì chúng tôi vào nhé!”
Sau tiếng “tít” mở khóa, tôi chẳng kịp nghĩ gì đã chui thẳng vào trong chăn.
Để không lộ hình dáng, tôi còn vùi mặt vào chỗ đùi anh, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Nghe tiếng bước chân, người vào phòng ít nhất cũng mười người, Thẩm Tiêu Tiêu vì muốn tôi thân bại danh liệt đúng là tốn không ít công sức.
“Đoạn… Đoạn tiên sinh?!”
Người bước vào đều sững sờ, Thẩm Tiêu Tiêu nhìn thấy Đoạn An Kỳ trên giường thì sợ đến nói lắp.
“Đ-Đoạn tiên sinh, hóa ra đây là phòng của ngài…”
Giọng Đoạn An Kỳ lạnh đến đáng sợ: “Ai cho phép các người vào đây?”
Vốn luôn ngông cuồng, Tần Trật đứng trước Đoạn An Kỳ lại ngoan như chuột gặp mèo.
“Đoạn tổng, xin lỗi, chúng tôi đang tìm một người bạn say rượu.”
“Xin hỏi ngài có thấy…”
Đoạn An Kỳ khẽ cười khinh: “Tôi vì sao phải nói cho cậu biết?”
Cả đám bị làm cho cứng họng, tôi trốn trong chăn cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ mặt đỏ bừng của Tần Trật.
“Xin lỗi Đoạn tổng, làm phiền rồi, chúng tôi ra ngoài ngay.”
Tôi vừa thở phào thì lại nghe Đoạn An Kỳ thản nhiên gọi họ lại:
“Chờ đã.”
【Phiền thật, lại để nữ phụ độc ác chiếm tiện nghi, tôi thật sự không hiểu vì sao đại lão trong giới này lại giúp Ôn Dư!】
【Nếu cho tôi chui vào chăn của Đoạn tổng, lái siêu xe ở biệt thự tôi cũng nguyện ý!】
【Còn vì sao nữa, chắc chắn là muốn chiếm tiện nghi nữ phụ thôi! Hàng tự dâng tới cửa thì không xơi uổng lắm, nói thật dáng người nữ phụ đúng là tuyệt.】
Tôi hung hăng trừng mắt về phía đạn mạc, trong lòng bốc lên một cục tức không tên.
Tôi trong sạch đường đường chính chính, sao lại thành loại đào mỏ rồi!?
Nhưng nghĩ kỹ lại, nhìn thái độ của đám người này với Đoạn An Kỳ, đừng nói vén chăn, đến cả dũng khí kiểm tra phòng họ cũng không có.
Chẳng lẽ Đoạn An Kỳ thật sự muốn chiếm tiện nghi của tôi?
Ánh mắt tôi dừng lại trên người anh, trong ánh sáng mờ mịt dưới chăn, đường nét cơ bụng của anh càng thêm rõ ràng.
So với bị chiếm tiện nghi, chi bằng tôi ra tay trước.
Hơi thở dần trở nên nóng rực, tôi cố ý thổi một hơi vào chỗ đùi Đoạn An Kỳ.
Khi đầu ngón tay lướt nhẹ theo đường cơ bắp, thân người anh rõ ràng khựng lại.
Chương 5
Đoạn An Kỳ đang nói bỗng nhiên dừng lại, giữ chặt bàn tay không an phận của tôi.
【?? Nữ phụ đang làm gì thế, sao tai đại lão đỏ lên rồi?】
【Sắc mặt cũng có chút không tự nhiên, mẹ nó, nữ phụ đang làm gì trong chăn vậy?!】
Tai đỏ ư?
Tôi khựng động tác, nhường cho Đoạn An Kỳ thời gian nói chuyện.
Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, anh mới mở miệng lần nữa:
“Chỉ vì tìm người mà có thể tùy tiện xông vào phòng khách sao? Chuyện này tôi sẽ báo cáo đúng sự thật với ông chủ của các người.”
Quản lý khách sạn vừa nghe đã sắp khóc.
“Đoạn tiên sinh xin ngài tha cho tôi, tôi thật sự chỉ lo cho sự an toàn của khách, lỡ cô ấy say rượu chạy vào phòng người khác xảy ra chuyện gì thì không nói rõ được…”