Chương 10
Tôi sống trong lo lắng cả ngày, đúng lúc này Tần Trật lại dẫn Thẩm Tiêu Tiêu tìm đến cửa.
Mở cửa nhìn thấy hai tai họa, tâm trạng tôi tụt thẳng xuống đáy.
Mắt Thẩm Tiêu Tiêu đỏ hoe vì khóc, Tần Trật thì khí thế hùng hổ.
“Ôn Dư! Tôi đã nói cô phải xin lỗi Tiêu Tiêu!”
“Chẳng phải vì cô thấy gia cảnh Tiêu Tiêu không bằng cô nên mới dám tùy tiện bắt nạt, nói mấy lời khó nghe sỉ nhục cô ấy sao!”
“Hôm nay cô không xin lỗi, tôi sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó đừng trách tôi không nể mặt chú thím!”
Thẩm Tiêu Tiêu khóc nức nở, còn ôm tay Tần Trật, vừa khóc vừa nói lời trà xanh:
“Đừng báo cảnh sát… thật ra em có thể hiểu tâm trạng của Ôn Dư.”
“Chắc chắn là chị ấy hiểu lầm em điều gì đó. Em biết chị ấy luôn coi thường em, thấy em chỉ là người bình thường không xứng bước vào vòng tròn phú nhị đại của các anh, nhưng em chỉ cần một câu xin lỗi thôi, không muốn làm lớn chuyện.”
Tần Trật trừng tôi một cái rồi dịu dàng lau nước mắt cho Thẩm Tiêu Tiêu.
“Em đúng là quá lương thiện, bị như vậy rồi còn giúp Ôn Dư nói đỡ!”
Tôi còn đang đau đầu nghĩ cách đối phó Đoạn An Kỳ, nếu thật sự báo cảnh sát thì qua lại một hồi lại tốn thêm thời gian.
Thế nên tôi dứt khoát mở điện thoại, cho họ xem khung chat trống trơn giữa tôi và Thẩm Tiêu Tiêu.
“Thẩm Tiêu Tiêu, cô đừng tự biên tự diễn nữa được không?”
Thẩm Tiêu Tiêu nước mắt lưng tròng nhìn Tần Trật:
“Chẳng lẽ thế này cũng được xem là chứng cứ sao? Hu hu, lịch sử chat xóa đi là xong mà.”
Tần Trật lạnh lùng đánh giá tôi.
“Thật không hiểu sao cô lại biến thành thế này! Đời sống riêng tư hỗn loạn, nói dối như cơm bữa, lòng ghen tị nặng nề!”
“Ôn Dư, cô đúng là thối nát đến tận xương.”
Tôi mất kiên nhẫn, lặng lẽ gọi điện cho chú Tần và dì Chu, bảo họ đến dẫn con trai về.
“Cô còn tưởng mình ba bốn tuổi sao? Ôn Dư, trưởng thành chút đi được không? Chúng ta đâu còn cái tuổi có chuyện gì là đi mách người lớn nữa!”
Tôi không thèm để ý Tần Trật, mà nhìn thẳng vào Thẩm Tiêu Tiêu.
“Người đang làm, trời đang nhìn.”
“Làm chuyện xấu nhiều, cẩn thận tự mình gánh quả báo.”
Chờ tôi rảnh tay rồi, từng người một tôi sẽ xử lý!
Mặc kệ phản ứng của họ ra sao, tôi đập cửa cái rầm.
Việc cấp bách lúc này là giải quyết Đoạn An Kỳ trước đã.
Đang không biết phải trả lời tin nhắn thế nào thì ba mẹ lại gọi tới.
“Bảo bối, ba mẹ nghe nói Tần Trật dẫn bạn gái tới tìm con rồi.”
“Ba mẹ Tần Trật không có ấn tượng tốt với cô gái đó, đến giờ vẫn muốn tác hợp hai đứa. Chỉ là Tần Trật bây giờ chẳng nghe lời họ nữa, ba mẹ cũng không muốn ép con.”
“Thế này nhé, tối nay con dẫn bạn trai về ăn cơm, chuyện này tự nhiên sẽ giải quyết xong.”
Tôi phản đối kịch liệt nhưng vô dụng.
Cúp máy xong, tôi một cái đầu biến thành hai cái.
Ba mẹ Tần Trật không thích Thẩm Tiêu Tiêu, vậy mà họ vẫn cứ ở bên nhau đấy thôi?
Hơn nữa, bây giờ tôi biết đào đâu ra một bạn trai để dẫn về đây chứ?!
Đoạn An Kỳ ư?
Không được không được, lỡ anh ta trở mặt ngay trên bàn ăn thì tất cả cùng toi đời.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn từ chối lời mời của Đoạn An Kỳ.
“Xin lỗi nhé, tối nay trong nhà có việc.”
Nhưng tôi không ngờ được rằng, đến giờ ăn tối, Đoạn An Kỳ lại xuất hiện ngay trong nhà tôi.
Chương 11
Tôi thuê tạm một cậu sinh viên đại học giả làm bạn trai mình.
Khi về đến nhà thì hai gia đình đều đã có mặt, trên bàn bày la liệt hơn mười món ăn, vậy mà ba mẹ tôi vẫn còn đang bận rộn trong bếp.
“Thế này là đủ rồi, đâu cần làm nhiều món vậy chứ?”
Khóe môi ba tôi không giấu được nụ cười:
“À đúng rồi, suýt nữa quên nói với con, lát nữa một đối tác cực kỳ quan trọng của ba sẽ ghé qua đột xuất.”
“Con nói xin lỗi cậu bạn trai nhỏ của con giúp ba nhé, để lần sau ba mẹ tiếp đãi đàng hoàng lại.”
【Hừ, xin lỗi cái gì chứ, nữ phụ chắc còn mừng không kịp, dù sao bạn trai cũng là đồ giả.】
【Chỉ vì muốn sĩ diện trước mặt nam nữ chính thôi, mà cũng không nhìn xem người ta yêu nhau cỡ nào.】
Tôi quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt họ, lại đụng trúng ánh nhìn âm trầm của Tần Trật.
Thần kinh thật.
Thẩm Tiêu Tiêu đang dựa trong lòng anh ta kia mà, anh ta nhìn tôi làm gì?
Tôi lườm một cái, đúng lúc chuông cửa vang lên.
Ba tôi cởi tạp dề, chạy ra mở cửa:
“Xin mời, xin mời!”
Tôi đứng trong bếp vừa uống nước vừa liếc sang, đến khi thấy người bước vào là Đoạn An Kỳ, tôi không nhịn được mà phun thẳng nước ra.
“Khụ khụ khụ!”
Tôi ho sặc sụa, còn ba tôi thì lén trừng tôi một cái.
“Xin lỗi nhé Đoạn tổng, đó là con gái tôi, thấy ngài kích động quá thôi.”