Đau.
Một cơn đau xé rách tâm can truyền đến từ tận sâu trong lục phủ ngũ tạng, hệt như có hàng vạn mũi kim tẩm độc đang điên cuồng đ.â.m chọc vào từng tấc kinh mạch.
Cô Hoàng khẽ nhíu mày, hàng mi dài khẽ run lên rồi từ từ mở ra. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua lớp mành che tồi tàn, chiếu rọi vào một không gian chật hẹp, xóc nảy dữ dội. Mùi gỗ mục ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, pha lẫn với một mùi hương liệu rẻ tiền gay gắt.
"Bổn tọa... chưa c.h.ế.t?"
Nàng lẩm bẩm trong đầu, thanh âm mang theo sự lạnh lẽo ngàn năm của một vị ma tôn từng khiến cả tu chân giới phải khiếp sợ. Rõ ràng nàng đã bị cửu cửu thiên kiếp đ.á.n.h cho hồn xiêu phách lạc, làm sao có thể tỉnh lại ở một nơi tồi tàn như thế này?
Chưa kịp để nàng suy nghĩ nhiều, một luồng ký ức xa lạ, hỗn loạn ồ ạt tràn vào đại não, cưỡng ép dung hợp cùng thần hồn của nàng.
Lục Tang Tửu. Mười sáu tuổi. Đại tiểu thư đích xuất của Thất Tình Hầu Phủ thuộc Linh Hư Vương Triều.
Chỉ là, danh xưng "đại tiểu thư" này lại nực cười đến mức t.h.ả.m hại. Mẫu thân mất sớm, để lại cho nàng Ngọc bội Linh Hư mang theo một bí mật tày đình. Phụ thân Bạch Hành sủng thiếp diệt thê, một lòng nâng đỡ thứ muội Diệp Chi Dao - kẻ được đại sư bói mang "Phượng mệnh", khí vận ngút ngàn, vinh quang ch.ói lọi.
Còn Lục Tang Tửu nàng? Một kẻ ốm yếu bệnh tật, bị vứt bỏ ở Xích Phong Viện lạnh lẽo, sống không bằng một con ch.ó. Khôi hài hơn cả, chuyến đi đến Lạc Nhai Sơn Trang tham gia đại tiệc săn b.ắ.n lần này, phụ thân từ ái của nàng lại lấy cớ "cầu phúc", ép nàng ngồi vào cỗ xe ngựa đi đầu đội hình, mặc y phục đỏ rực giống hệt Diệp Chi Dao.
Kẻ ngu cũng nhìn ra, đây là cái bẫy. Bọn chúng biến nàng thành mồi nhử, thành thế thân, thành cái bia thịt vạn tiễn xuyên tâm để hứng trọn ám khí của thích khách thay cho đóa "bạch liên hoa" trân quý kia.
"Khụ khụ..."
Cô Hoàng - nay đã là Lục Tang Tửu - ho khan vài tiếng, đưa tay lên nhìn. Đầu ngón tay xanh xao, gầy gò đến mức thấy rõ từng đường gân m.á.u. Khóe môi nàng câu lên một nụ cười trào phúng, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi đao dính m.á.u.
"Một đóa bạch liên hoa giả thần giả quỷ, một lão già cặn bã mù quáng. Dám lấy thân thể này ra làm đá lót đường? Được lắm, bổn tọa liền bồi các ngươi chơi đùa một phen."
"Két... cạch!"
Đúng lúc này, cửa cỗ xe ngựa nát bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài. Một nha hoàn mặc y phục xanh lục, dáng vẻ lanh lợi nhưng ánh mắt lại giấu không được sự xấc xược, khom người bước vào. Trên tay ả bưng một khay gỗ sứt mẻ, đặt bên trên là một chén trà đang bốc khói nghi ngút.
Ký ức lập tức nhắc nhở Lục Tang Tửu: Thúy Liễu, nha hoàn nhất đẳng hầu hạ bên cạnh Diệp Chi Dao.