Bạch Hành thấy bảo bối của mình rơi lệ, trong lòng xót xa không thôi, cơn thịnh nộ trút lên đầu Lục Tang Tửu càng thêm dữ dội. Lão hừ lạnh một tiếng, giọng nói trầm đục mang theo áp lực ngập trời: "Mọi người đều thấy rõ! Chi Dao tâm địa lương thiện, ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm c.h.ế.t, làm sao có thể hạ độc ngươi? Lục Tang Tửu, ngươi đố kỵ nhị muội ngươi mang Phượng mệnh, đố kỵ muội muội được cưng chiều, nên mới tự đạo diễn ra vở kịch này đúng không? Ngươi tự mình hạ độc nha hoàn của muội muội, bắt nó uống cạn, rồi la làng lên để bôi nhọ thanh danh của Thất Tình Hầu Phủ ta! Đồ súc sinh tâm tư ác độc, người đâu, lôi đại tiểu thư xuống, nhốt vào sài phòng cho ta!"
Mấy tên hộ vệ vạm vỡ của Thất Tình Hầu phủ lập tức vâng lệnh, hung thần ác sát lao tới định tóm lấy Lục Tang Tửu.
Trong góc khuất mà không ai thấy, đáy mắt Lục Tang Tửu xẹt qua một tia trào phúng lạnh lẽo đến rợn người.
Khá khen cho một Thất Tình Hầu! Khá khen cho một đóa bạch liên hoa! Kẻ xướng người họa, trắng đen điên đảo, ép c.h.ế.t người không đền mạng. Nếu lúc này Lục Tang Tửu gào thét cãi lại, cố gắng biện minh rằng mình vô tội, thì với quyền uy của Bạch Hành, nàng sẽ chỉ bị coi là kẻ điên cuồng c.ắ.n càn. Càng cãi, Diệp Chi Dao sẽ càng tỏ ra đáng thương.
Nhưng tiếc thay, linh hồn ẩn giấu trong thân xác gầy gò này lại là Cô Hoàng – nữ ma đầu kiếp trước từng đứng trên vạn người, kẻ đã tu luyện kỹ nghệ thao túng tâm lý đến mức xuất thần nhập hóa. Muốn chơi trò trà xanh? Được, hôm nay tổ tông trà xanh sẽ dạy cho các ngươi biết, thế nào mới là đỉnh cao của nghệ thuật lùi một bước để tiến mười bước!
Ngay khi bàn tay thô ráp của tên hộ vệ sắp chạm vào người, Lục Tang Tửu đột nhiên ngửa cổ lên trời.
"Phụt—!"
Một b.úng m.á.u đen ngòm từ miệng nàng phun ra, văng tung tóe lên nền đất đá xanh lạnh lẽo. Vết m.á.u đỏ thẫm ch.ói mắt nở rộ như những đóa mạn châu sa hoa tuyệt vọng. Thân ảnh mỏng manh của nàng run rẩy kịch liệt, rồi đổ ụp xuống vũng m.á.u của chính mình.
"Á!" Đám đông xung quanh kinh hãi lùi lại, có người hét lên thất thanh.
Lục Tang Tửu khó nhọc chống một tay lên mặt đất, ngón tay gầy guộc trắng bệch cào tứa m.á.u trên phiến đá. Nàng ngước khuôn mặt dính đầy m.á.u tươi lên nhìn Bạch Hành và Diệp Chi Dao. Không có sự oán hận, không có sự phẫn nộ, mà chỉ có một nụ cười thê lương, vỡ vụn đến mức khiến người ta nhìn vào mà trái tim như bị bóp nghẹt.
"Phụ thân nói đúng..." Thanh âm của nàng khàn đặc, yếu ớt như tơ nhện trong gió, nhưng lại vang vọng rõ ràng vào tai từng người có mặt tại đó. "Là con... Tất cả đều là lỗi của con..."