1.
Ngay khi nhìn thấy những dòng chữ lơ lửng giữa không trung, tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì sâu xa.
Phản xạ đầu tiên—lập tức tung một cú đá, đạp thẳng Bạch Phàm – lúc ấy đã ở sát ngay trước mặt – xuống đáy sông sâu hơn.
Tiện chân dẫm lên đầu anh ta mượn lực, tôi nhẹ nhàng trồi lên khỏi mặt nước.
Đùa chắc?
Tôi, Chung Oanh, có thể góa chồng.
Nhưng làm góa phụ sống, lại còn phải hầu hạ người khác?
Tuyệt. Đối. Không. Bao. Giờ!
2.
【Tôi hoa mắt à? Không phải nữ phụ mê nam chính như điếu đổ sao? Sao lại đá người ta xuống sông luôn rồi?】【Nữ phụ... cuối cùng cũng bắt đầu dùng não rồi hả?】【Truyện niên đại này tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, chửi mắng cả trăm bận, cuối cùng tác giả nghe thấy tiếng lòng tôi rồi hả? Sắp sửa thành truyện nữ phụ phản công rồi sao?!】【Mà khoan, không ai thắc mắc nam chính sống chết thế nào à? Mới xuất hiện đã bị “toang”, ai chịu nổi?!】
…
Tôi vừa leo lên bờ, còn chưa kịp thở cho đều.
Màn hình chữ trước mắt đã cãi nhau ầm trời.
Tôi nheo mắt nhìn, lau nước trên mặt, rồi lặng lẽ bắt đầu nghiền ngẫm mấy dòng ấy.
Ghép hết mảnh này tới đoạn kia, cuối cùng tôi cũng hiểu được đại khái tình huống hiện tại của mình.
Tôi—xuyên vào một quyển tiểu thuyết niên đại.
Mà còn xuyên đúng vai nữ phụ ác độc duy nhất trong cả quyển.
Trong nguyên tác, nhân vật tôi nhập vào là một người trầm lặng ít nói.
Thế nhưng lại từng làm chuyện điên rồ nhất cuộc đời mình: nhảy sông cứu nam chính trí thức.
Sau đó thì sao?
Dựa vào công ơn cứu mạng để ép người ta cưới mình.
Năm sau, khi làn sóng trí thức lớn rục rịch trở về thành phố, nam chính vì đã có vợ nên vuột mất cơ hội hồi hương.
Từ đó ghi hận nữ phụ suốt cả đời.
Mà nữ phụ ấy, kết cục cũng chẳng khá khẩm gì.
Vì cảm thấy có lỗi, nên trước mặt nam chính, nữ phụ lúc nào cũng phải cúi đầu nhún nhường.
Nam chính chỉ buông một câu: "Anh muốn thi đại học."
Là cô, một thân một mình gồng gánh cả gia đình.Từ việc nhà đến việc đồng, từ trong ra ngoài, cô sống không khác gì một người đàn ông đích thực.
Cô chu cấp cho nam chính suốt năm năm trời.
Và thứ cô nhận lại…Chỉ là một câu lạnh băng của anh ta: "Đó là thứ em nợ tôi."
Mà đáng tiếc, nam chính lại còn vừa ngu vừa tự cao.
Gác lại hết mọi chuyện trong nhà, chuyên tâm ôn thi suốt năm năm – cuối cùng vẫn thi trượt.
Về sau, hắn còn bày ra kế giả ly hôn với nữ phụ để đổi lấy suất về thành phố.
Kết quả, khỏi cần nói cũng biết:Giả ly hôn hóa thành thật ly hôn.
Hắn đi rồi, chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
Ngay cả con trai ruột, cuối cùng cũng bỏ rơi mẹ, chạy theo người cha “cao quý” của mình.
Và thế là…Dưới cú sốc chồng chất, nữ phụ chọn cách kết thúc cuộc đời bằng một chai thuốc trừ sâu, khép lại kiếp người bi kịch trong tủi nhục và tuyệt vọng.
3.
Tôi hơi nhướng mí mắt, liếc nhìn mặt sông phía xa đang dần lặng sóng.
Thở ra một hơi buồn bực.
Nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà rủa thầm vài câu:
【Nguyên chủ đúng là mất hết mặt mũi của hội nữ phụ ác độc.】【Ngay cả một thằng đàn ông cũng không giữ được, còn dám tự xưng “ác phụ”?】【Nếu là tôi, tôi đã đổ cả chai thuốc trừ sâu vào mồm cả nhà hắn rồi.】【Hên là hôm nay tôi ra chân nhanh, không thì cái kiếp khổ đó rớt trúng tôi mất rồi.】
Tôi đứng dậy, kéo nhẹ lại mấy vạt áo đang dần khô vì gió.
Không buồn nhìn lại mặt nước đã yên ả sau lưng.
Quay người định rời đi.
Nhưng chưa kịp đi xa mấy bước—
Từ phía xa, một nhóm người hùng hổ kéo đến, tiếng bước chân dồn dập vang vọng.
Tôi khựng lại.
Ngẩng đầu nhìn—
Dẫn đầu chính là ông nội của nguyên chủ.
Cũng là nhân chứng "tình cờ" mà nguyên chủ dày công sắp đặt để chứng kiến "một màn cứu người cảm động rơi lệ".
Tôi đỡ trán, thở dài não nề.
Ngay lúc ấy, mặt nước phía sau lưng—vốn đã bình lặng—bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.
4.
Tôi cụp mắt xuống, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Người ông đi đầu vừa trông thấy tôi liền sáng cả mắt.
Ông sải bước thật dài tiến lại gần, kéo tôi tới trước mặt, từ đầu đến chân quan sát một lượt.