5
Ngày tháng lớp 12 bận rộn và vội vã, chẳng mấy mà đến kỳ thi thử lần một.
Tôi và Thục Lệ đều dốc lòng “chạy nước rút” cho con.
Phương pháp của tôi thiên về vừa học vừa nghỉ hợp lý. Còn Thục Lệ thì bắt con học đến tận một giờ sáng.
Đặc biệt là môn Vật Lý, chị ta bắt Lý Thông làm vô số bài tập, rồi học thêm hai tiết phụ đạo mỗi tối để chữa bài.
Nhưng nghe nói, tinh thần của Lý Thông sa sút hẳn. Thiếu ngủ, trên lớp lúc nào cũng gà gật, thậm chí mệt quá ngủ gục ngay bàn.
Những kiến thức Vật Lý vốn nắm vững khi tôi dạy, bây giờ lại không được ôn luyện, tối ưu đúng cách, dần dần mơ hồ đi. Trước đây các câu bài tập nâng cao còn làm tốt, giờ cũng thành ra khó khăn.
Toàn bộ những thông tin này là do con trai tôi kể lại.
Tất nhiên, Lý Thông chẳng dám nói thật với mẹ, chỉ cam đoan bản thân nhất định thi tốt.
Kỳ thi kết thúc. Hôm tôi đến trường đón con, gặp ngay Thục Lệ.
Chị ta hất mặt đầy tự tin:
“Không có cô dạy, con tôi vẫn thi đứng nhất, chờ mà xem!”
Tôi chỉ gật đầu:
“Vâng, tôi biết rồi.”
Có lẽ chị ta tưởng tôi sẽ cáu, nhưng thấy tôi bình thản, ngược lại chị ta mới nổi đoá:
“Cô Tần, thái độ gì đấy? Con cô sắp bị con tôi đạp xuống hạng sau, không thấy nhục à?”
Tôi nhìn chị ấy kỳ quặc.
Thi cử có lúc trồi lúc sụt, chỉ cần biết sai để sửa là được, đâu có gì phải cảm thấy “nhục”?
Chuông tan học vang lên, con tôi và Lý Thông lần lượt đi ra cùng dòng học sinh.
Thục Lệ vẫy tay:
“Thông Thông, lần này con thấy thế nào, tự tin chứ?”
Lý Thông thoáng lúng túng, nhưng vẫn tỏ ra nhẹ nhàng:
“Cũng được ạ, đề không quá khó.”
Chị ta gật gù, quay sang hỏi con tôi:
“Tiểu Đồng, con thì sao?”
Con trai hơi cau mày, trả lời thật:
“Đề khá khó, nhất là câu cuối, con làm không tốt.”
Nghe vậy, Thục Lệ cười khẩy:
“Cô Tần, nghe chưa, lần này con tôi chắc chắn hơn hẳn con cô. Chờ mà xem!”
Tôi chỉ nhún vai.
Dù sao kết quả thi cũng chỉ để biết mình còn sai sót ở đâu; tôi chẳng hề muốn con tôi “ganh đua” với Lý Thông.
Tôi không đáp lại, xách cặp cho con:
“Thi lâu thế chắc đói rồi, mẹ đưa con đi ăn ngon nha!”
6
Hai mẹ con tôi vừa ăn vừa trò chuyện, tới chín giờ tối mới về đến cổng chung cư.
Vừa vào, đã thấy một tấm băng-rôn mới treo:
“Nhiệt liệt chúc mừng con trai cư dân chung cư—Lý Thông—đoạt giải nhất kỳ thi thử lần một lớp 12.”
Bác bảo vệ nói, tấm băng-rôn này là do chính Thục Lệ treo từ chiều.
Tôi cạn lời.
Kết quả thi còn chưa công bố mà chị ta đã “ăn mừng” sớm thế.