Tổng quản Tào vội cúi đầu, cẩn trọng đáp:
“Chuyện này… tiểu nhân cũng không rõ lắm…”
Lúc này, tiểu đồng vừa dẫn Đậu quản sự đến lên tiếng:
“Trước đây, Tào nương từng bị Tam nương tử trách mắng rất nặng, khiến về sau mỗi lần thấy Tam nương tử, bà ấy đều không dám thở mạnh.
Tổng quản Tào quên rồi sao?”
Tổng quản Tào ngẩn người, vỗ trán một cái như chợt nhớ ra:
“Phải rồi!
Có chuyện này thật, nhìn cái đầu óc tiểu nhân này, việc nhiều quá nên quên mất.
Đó là chuyện hơn hai năm trước.
Lúc đó Tam nương tử mới mang thai, không chịu được mùi tanh.
Một lần về Từ gia, Tào nương chuẩn bị đồ ăn trong đó có trứng gà, Tam nương tử lập tức nôn ọe.
Sau đó bà ấy bị trách mắng rất nặng, phu nhân cũng giận dữ, liền trừ luôn ba tháng tiền công của bà ấy…”
Tiểu đồng đứng bên cạnh còn nhỏ tuổi, chẳng giữ được bí mật, nghe thế không nhịn được lẩm bẩm:
“Hình như lần đó Tào nương ấm ức lắm, cứ nói nếu không ai bảo thì sao mà biết được.
Trong đám hạ nhân cũng đồn rằng thật ra là Đàn Vân tỷ tỷ bên cạnh Tam nương tử quên dặn Tào nương rằng Tam nương tử không ăn nổi trứng gà, nên mới có trứng trong món ăn…”
Sắc mặt Tổng quản Tào thay đổi, dường như định nói gì đó, nhưng bị Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn lướt qua, nàng nhạt giọng:
“Tổng quản Tào, giờ tiểu lang quân quan trọng, hay là những chuyện vặt vãnh trong phủ quan trọng hơn?”
Tổng quản Tào bị dằn cho đỏ mặt, hoàn toàn không thể phản bác lại lời của Từ Tĩnh.
Từ Tĩnh cũng không buồn để ý tới hắn nữa, quay sang hỏi tiểu đồng:
“Trừ chuyện của Tào nương, ngươi có biết những người khác từng xảy ra mâu thuẫn gì với Tam nương tử hay không?”
Tiểu đồng có vẻ hơi căng thẳng, cố nhớ lại rồi nói:
“Tiểu nhân… tiểu nhân không quen thân với Trương hộ vệ, không rõ chuyện của ông ấy, chỉ nhớ có lần Tam nương tử nuôi thỏ, con thỏ bị chạy mất, bảo Trương hộ vệ dẫn người đi tìm mà không thấy.
Sau đó Tam nương tử hình như rất không vui.
Còn Dương quản sự… ông ấy rất tốt, phu nhân và Tam nương tử đều rất coi trọng, thường xuyên gọi ông ấy giúp đỡ, nên chắc chắn không có mâu thuẫn gì với Tam nương tử.”
Từ Tĩnh không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì người nhà họ Hứa không ở đây, nếu nghe những lời này, chỉ sợ không biết sẽ giận đến mức nào.
Ánh mắt nàng thoáng sáng lên, hỏi:
“Phu nhân và Tam nương tử… rất coi trọng Dương quản sự sao?”
“Đúng vậy.”
Tiểu đồng này có lẽ là người vào Từ gia sau khi nguyên chủ xuất giá, nên không nhận ra Từ Tĩnh, chỉ gật đầu nói:
“Nghe nói Dương quản sự đến Từ gia mới hơn năm năm, trong thời gian ngắn như vậy đã lên làm quản sự nhà bếp!
Nhưng ông ấy tính tốt, làm việc lại giỏi, nên dù được thăng chức nhanh, rất nhiều người vẫn phục.
Chỉ là cũng có vài người ghen ghét, nói xấu sau lưng, bảo rằng tất cả những gì ông ấy có đều là… là do phản bội chủ cũ mà đạt được.
Nhưng Dương quản sự không để ý.
Dù người khác nói gì, phu nhân và Tam nương tử vẫn rất coi trọng ông ấy.
Phu nhân mỗi tháng ít nhất đều gọi ông ấy đến một lần.”
Từ Tĩnh hơi nhướng mày.
Tên tiểu đồng này xem ra rất ngưỡng mộ Dương Toàn Phúc.
Nàng nhìn sang Tổng quản Tào, hỏi:
“Mỗi tháng phu nhân gọi Dương quản sự đến, thường là vì chuyện gì?”
Nếu Ôn thị cần người làm việc, chẳng lẽ không còn ai khác?
Mà hành động triệu tập có quy luật như vậy, xem ra có gì đó bất thường.
Tổng quản Tào trầm mặt, lắc đầu nói:
“Chuyện này, tiểu nhân không biết.
Mỗi lần phu nhân gọi Dương quản sự đến, đều cho lui hết mọi người xung quanh, chỉ để lại phu nhân và thị nữ thân cận của bà ấy.”
Từ Tĩnh hơi nhướng mày, nhìn hắn với vẻ đầy ẩn ý.
Lời của Tổng quản Tào rất thú vị.
Hắn không nhất thiết thực sự không biết, nhưng lại nói kỹ như vậy, rõ ràng ngụ ý nếu muốn biết thì đi hỏi thẳng Ôn thị và thị nữ thân cận của bà ta.
Có vẻ việc Ôn thị mỗi tháng triệu tập Dương Toàn Phúc quả thật có bí mật gì đó.
Nàng nhớ sau khi Ôn thị từ phủ nha trở về đã nói cơ thể không khỏe, liền quay về phòng nghỉ ngơi.
Từ Tĩnh không nghi ngờ bà ta nói dối, con trai nhỏ và con gái lớn lần lượt gặp chuyện, người bình thường nào chịu nổi.
Nàng nhìn sang Diêu Thiếu Doãn, hắn gật đầu nói:
“Chúng ta muốn tìm phu nhân của các ngươi hỏi chuyện, Tổng quản Tào dẫn đường đi.”
Dưới sự dẫn dắt của Tổng quản Tào, mấy người nhanh chóng đến viện của Ôn thị.
Ôn thị được thị nữ dìu ra, sắc mặt tái nhợt như quỷ mị, vừa thấy Từ Tĩnh, trong mắt liền lộ vẻ oán độc như cũ.
Từ Tĩnh cũng chẳng buồn để ý, đi thẳng vào vấn đề: