1.
Sau khi thua sạch tiền chơi mạt chược với bà Mạnh Bà và mấy bà cô khác, tôi đành tiu nghỉu về nhà.
Vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Tiểu Viên, cô có một kiện hàng từ nhân gian.”
Người giao hàng địa phủ xác nhận thông tin của tôi, rồi đưa một chiếc hộp. Không cần hỏi, chắc chắn là đồ Cố Hoài gửi xuống.
Từ ngày tôi qua đời, cứ cách một thời gian tôi lại nhận được mấy món đồ từ anh.
Không chỉ toàn món ngon, quần áo đẹp mà anh còn sợ tôi sống ở âm gian không tốt, liên tục gửi rất nhiều tiền vàng mã.
Nhưng anh không biết rằng, tôi đã nghiện mạt chược, chơi rồi thua sạch cả.
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại trào ra không ngừng.
Đều tại tôi, vừa kém vừa mê chơi.
Lau khô nước mắt, tôi mở hộp như mọi lần.
???Sao bên trong lại là một chiếc điện thoại?
Tôi lấy ra, phát hiện đó là mẫu điện thoại quả táo đời mới nhất. Cố Hoài đúng là...Có cái gì không gửi lại gửi thứ này.
Chẳng lẽ anh không nghĩ đến chuyện địa phủ không có mạng sao?Tôi hoàn toàn không dùng được điện thoại, huhu.
Mang tâm trạng chán nản, tôi bật máy lên, không ngờ bị âm báo tin nhắn liên tục vang lên làm giật cả mình.
Màn hình điện thoại chỉ có một ứng dụng duy nhất. Tôi bấm vào.
Bên trong, một người liên lạc duy nhất đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
【Đã ba năm kể từ khi em rời xa anh.】【Em thật nhẫn tâm, chưa một lần chịu vào giấc mơ của anh.】【Em yêu, anh nhớ em, thực sự rất nhớ rất nhớ em.】【Ở bên đó em có ổn không? Có ăn no mặc ấm không?】【Cũng không biết những thứ anh gửi em có nhận được không.】
【Họ đều bảo anh quên em đi, nhưng làm sao anh có thể quên được?】【Mùi hương thuộc về em trong nhà cũng đang dần phai nhạt, anh sợ rằng mọi dấu vết của em sẽ biến mất.】【Em yêu, anh lại mất ngủ rồi, không sao ngủ được, anh nhớ em, nhớ rất nhiều.】【Ở bên dưới đó, em một mình chắc sẽ cô đơn và sợ hãi lắm đúng không? Hay là anh gửi thêm mấy con mèo và chó giấy cho em nhé?】
...
Nước mắt dần làm mờ đi tầm nhìn.Tôi hít một hơi, cố gắng nén lại.
Từng tin nhắn anh gửi qua các năm, tôi đọc lại hết, từng dòng từng chữ.Nước mắt không kìm được, rơi tí tách xuống màn hình điện thoại.Tôi bật khóc.
Thực ra, ba năm ở địa phủ, tôi cũng luôn nhớ anh.Cố Hoài đúng là đồ ngốc, một tên ngốc khổng lồ.Tại sao anh không quên tôi đi?Nếu anh quên tôi, anh sẽ không đau khổ như vậy nữa.Đúng là một tên ngốc lớn mà.
2.
Tôi còn chưa kịp buồn lâu, cửa nhà đã bị gõ thình thình, mạnh như sấm.
“Lộc Tiểu Viên, tôi biết cô đang ở nhà, mau mở cửa!”“Cô lại lấy danh nghĩa của tôi đi gọi mấy hồn nam mẫu đúng không? Thế mà còn dám nợ tiền, tức chết tôi rồi, mau mở cửa cho tôi!”
Bị tiếng quát tháo to oang trời làm tôi giật mình, nước mắt vội rụt về.Đang tính lẻn ra cửa sau để trốn, thì đã bị một nữ quỷ chị đại canh sẵn ở đó tóm gọn.
“Chạy cái gì?”Tôi cố gắng cười lấy lòng, nở nụ cười vô tội vô hại:“Chị, sao chị lại đến đây?”“Hừm, cô nói xem?”
Chị ấy mỉm cười lạnh lẽo, lấy ra từ trong túi một tờ giấy nợ, giơ sát trước mặt tôi.“Lại lần nữa đấy à? Đám nam mẫu hồn ấy tìm đến nhà tôi để đòi nợ rồi, cô đúng là hết thuốc chữa!”Chị ấy trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như thể nói “tôi không thể tin được cô nữa.”
“Cô xem cô đi, ba năm qua tiền cô có được hoặc là dùng để gọi nam mẫu, hoặc là thua sạch vào mạt chược. Cô tính đến bao giờ mới dành dụm đủ tiền để đổi sang nhà lớn đây?”Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy.
Tôi rụt rè cúi thấp mắt.
Thực ra căn nhà hiện tại tôi đang ở chỉ là nhà thuê.Nói đúng ra thì, ba năm qua số tiền mà Cố Hoài gửi xuống cho tôi cũng chẳng phải ít.Dư sức mua đứt một biệt thự to đùng trả tiền một lần.
Chỉ tiếc là, sống ở địa phủ quá nhàm chán.Từ lần đầu gọi thử nam mẫu hồn, tôi không thể dừng lại được nữa.Ai bảo những nam mẫu đó ai nấy đều dáng chuẩn như tượng tạc.Không chỉ có da ngăm, da trắng, mà còn đủ kiểu từ soái ca cơ bắp đến tiểu soái ca đáng yêu.Cái cách bọn họ gọi tôi một tiếng “chị” ngọt như mật khiến tôi không cưỡng lại được.Điều quan trọng là họ còn cho chạm vào nữa.Nghĩ đến đây, tôi lại thấy lòng mình ngứa ngáy.