“Cút ra ngoài!” Tôi hét lớn! “Ai cho anh vào đây!”
Bác sĩ An và Tiểu Linh nghe tiếng lao ra.
“Ra ngoài ngay! Không thì tôi báo công an!” Bác sĩ An chắn trước người tôi.
“Chu Dã! CÚT!” Tiểu Linh giơ bình xịt hơi cay.
Nhưng Chu Dã như không nghe thấy gì.
Trong mắt anh ta, chỉ còn An An.
“Cho anh nhìn con… chỉ một cái thôi…”
Anh ta lảo đảo bước về phía trước một bước.
“Đừng chạm vào con bé!” Tôi gào lên!
Nỗi sợ khiến tôi run rẩy toàn thân.
An An bị dọa sợ, bật khóc “oa” một tiếng.
“Oa ——!”
Tiếng khóc xé lòng.
“An An đừng sợ! Có mẹ đây mà!” Tôi đau lòng dỗ dành con.
“Cút đi! Anh làm con bé hoảng sợ rồi!” Bác sĩ An giận dữ quát.
“Anh có nghe thấy không? Cút ngay!” Tiểu Linh bấm nắp bình xịt hơi cay.
Mùi cay nồng lập tức lan ra.
Chu Dã bị sặc, lùi lại một bước.
Ánh mắt cuối cùng cũng lấy lại chút tiêu cự.
Anh ta nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì khóc của An An trong lòng tôi.
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.
Như thể vừa bị một thau nước đá hắt thẳng vào người.
“Xin… xin lỗi…”
“An An… đừng khóc…”
Anh ta hoảng loạn vẫy tay, ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng.
“Tôi đi… tôi đi ngay đây…”
Anh ta loạng choạng lùi lại.
Cuối cùng nhìn thật sâu vào An An vẫn đang khóc.
Rồi xoay người.
Như một vong hồn.
Biến mất trong bóng tối nơi bức tường sân sau.
Chỉ còn lại mùi hơi cay nồng nặc.
Và tiếng nấc tủi thân của An An.
“Không sao rồi, bảo bối…” Tôi nhẹ nhàng vỗ về con.
“Người xấu đi rồi…” “Có mẹ bảo vệ con…”
Trái tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Quả nhiên, anh ta thật sự đã hóa điên.
Không thể để yên được nữa.
30
Sáng hôm sau.
Tôi bế An An.
Bước vào văn phòng luật sư.
“Tôi muốn nộp đơn xin lệnh cấm tiếp cận.” “Đối tượng là Chu Dã.”
“Cấm anh ta lại gần tôi và con trong phạm vi 500 mét.”
Luật sư chăm chú lắng nghe: “Cô có bằng chứng không?”
“Có, đây là đoạn ghi hình tối qua.” Tôi đưa ra một chiếc USB.
“Sân sau phòng khám có camera.”