Về sau mới hiểu, chút ấm áp ấy từ đầu đến cuối chưa từng là dành cho tôi. Là tôi tự đâm đầu vào, tự lừa mình dối người, ôm lấy năm năm trời. Ôm đến mình đầy thương tích, còn ngỡ rằng có thể sưởi ấm được một hòn đá.
Sự thật lạnh lẽo dội xuống đầu. Lạnh đến mức tứ chi cứng đờ, cả người run rẩy. Hai hàm răng khẽ va vào nhau.
“Phu nhân, xe gọi xong rồi. Sắp đến ạ.” Giọng của chú Trương kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ tăm tối.
“Cảm ơn.” Tôi khẽ đáp. Giọng hơi khàn, mang theo chút nghẹn ngào.
Một chiếc taxi màu vàng lặng lẽ dừng trước mặt. Tài xế hạ kính xe xuống, thò đầu ra: “Xe của cô à? Đi đâu thế?”
Chú Trương giúp tôi nhét chiếc vali nặng trịch vào cốp xe. Tôi mở cửa ngồi vào. Ghế da lạnh toát. Mùi da thuộc pha lẫn mùi thuốc lá nhè nhẹ. Vừa xa lạ, vừa xa cách.
“Ga tàu.” Tôi nói điểm đến.
“Dạ, được luôn!” Tài xế đáp một tiếng, nhanh nhẹn vào số lái xe.
Khi xe khởi động, tôi rốt cuộc vẫn không kìm được. Nghiêng đầu, ánh mắt nhìn qua cửa kính về phía tòa nhà quen thuộc nhưng lạnh lẽo ấy. Cửa kính lớn trên tầng cao nhất vẫn sáng đèn, như con mắt lạnh lùng giữa bầu trời đêm thành phố.
Anh ấy đang ở đó. Cùng đống tài liệu. Cùng những công việc vĩnh viễn không bao giờ xong.
Có lẽ… còn có cả người khác. Ví dụ như cái tên mới trở về hôm nay — Tô Vãn. Cái tên ấy giống như chiếc gai độc, đâm sâu vào tim tôi suốt năm năm. Hôm nay, nó cuối cùng cũng trở lại.
Tim nhói lên một cái. Cơn đau sắc bén đến mức khiến tôi quay phắt đầu lại, mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn neon vụt qua ngoài cửa sổ.
“Chú, làm ơn chạy nhanh lên một chút.” Giọng tôi khàn khàn.
03
Chuyến tàu lao đi trong bóng đêm. Toa nằm cứng nồng nặc mùi hỗn tạp: mì gói, mồ hôi, nước hoa rẻ tiền. Xen lẫn là tiếng lạch cạch đơn điệu, trầm đục của bánh xe lăn trên đường ray.
Tôi cuộn mình trên giường tầng trên chật hẹp. Tấm chăn có mùi thuốc khử trùng pha với mùi bông cũ. Đắp lên người mà chẳng thấy ấm.
Ngoài cửa sổ là màn đêm lùi dần về phía sau. Thỉnh thoảng vài ánh đèn leo lét lướt qua, như đom đóm lạc lối giữa cánh đồng, yếu ớt, rồi vụt tắt.
Màn hình điện thoại phát ra thứ ánh sáng xanh mờ trong bóng tối. Trên màn hình là dãy số quen thuộc — số điện thoại của Chu Dã. Mười một con số gọn gàng. Từng là số tôi gọi nhiều nhất. Từng là số được cài nhạc chuông riêng.
Ngón tay tôi lơ lửng phía trên nút gọi màu xanh. Rung nhẹ.
Chỉ cần nhấn xuống. Chỉ cần kết nối. Chỉ cần nghe thấy giọng anh ấy… cho dù chỉ là một tiếng “alo” lạnh nhạt… thì có lẽ… tôi sẽ thấy đỡ cô đơn hơn một chút?
Ý nghĩ đó như bàn tay ẩm lạnh của thủy quái, đột ngột siết lấy tim tôi. Một cơn đau nghẹt thở trào lên.
Không! Không được!
Tôi hít sâu một hơi. Luồng không khí lạnh buốt tràn vào phổi khiến tôi ho sặc sụa. Ho đến mức nước mắt chảy ra.
Tôi bấm mạnh nút khóa màn hình. Ánh sáng vụt tắt. Cùng với đó, bức ảnh và dãy số đáng ghét kia cũng chìm vào bóng tối.
Thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn tiếng bánh xe nghiến trên đường ray. Đơn điệu, lặp đi lặp lại, không có điểm dừng. Giống như đồng hồ đếm ngược không chút thương tiếc.