Gót giày cao gót giẫm lên mặt sàn sáng bóng, phát ra tiếng “cộc cộc” thanh thúy mà lạnh lùng.
Từng bước, từng bước, không nhanh không chậm tiến về phía tôi.
Mùi nước hoa cao cấp lạnh buốt, xen lẫn tính xâm lược mạnh mẽ, trong tích tắc đã át hẳn mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, xộc thẳng vào mũi.
Cô ta dừng lại cách tôi một bước.
Hơi nghiêng đầu, ánh mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân như đang xem xét một món đồ.
Từ đôi giày vải bố sạch sẽ nhưng rẻ tiền, đến chiếc quần jeans bạc màu vì giặt quá nhiều, rồi đến gương mặt nhợt nhạt tiều tụy không son phấn.
Ánh mắt ấy như đang lột da moi thịt.
“Chậc.”
Một tiếng cười khẽ đầy mỉa mai vang lên.
Trong ánh nhìn là sự thương hại sâu sắc và… khinh thường.
“Quả nhiên là cô. Cô giúp việc nhà họ Chu? Hay là… người làm ấm giường?”
Từng chữ như những chiếc kim độc tẩm mật, đâm chính xác vào điểm yếu nhất trong lòng tôi.
Trái tim tôi co thắt lại, đau nhói.
Sắc mặt tôi lập tức tái nhợt, không còn chút huyết sắc.
Môi run run, nhưng chẳng thể phản bác nổi một lời.
Trước mặt Tô Vãn, chút tự tôn đáng thương của tôi đã bị nghiền nát thành tro bụi.
Cô ta dường như rất hài lòng với phản ứng đó của tôi.
Khóe môi càng cong lên rõ ràng hơn.
Ánh mắt dần lướt xuống mấy tờ giấy tôi nắm chặt trong tay, đặc biệt dừng lại ở tờ ghi dòng chữ “xét nghiệm thai bằng nước tiểu”.
Ánh mắt cô ta dừng lại giây lát ở kết quả “dương tính (+)”.
Rồi cô ta ngẩng đầu lên.
Trong đôi mắt xinh đẹp ấy lúc này chỉ còn trơ trọi sự giễu cợt và ác ý lạnh lẽo.
Cô ta tiến thêm nửa bước, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở cô ấy phả vào mặt.
Giọng nói hạ thấp, như tiếng rắn độc lè lưỡi, từng chữ như rít lạnh qua kẽ răng.
“Cô… mang thai rồi?”
Tim tôi như ngừng đập trong chốc lát.
“Chu Dã…” — cô ta cố ý kéo dài giọng, như đang thưởng thức một câu chuyện thú vị.
“Anh ấy… có biết đứa bé là của anh ấy không?”
07
“Chu Dã… anh ta biết đứa bé là của anh ta không?”