Cái tên hiện trên màn hình khiến trái tim vừa mới ấm lại đôi chút lập tức chìm xuống hầm băng.
Chu Dã.
Hai chữ ấy như cái móc có gai.
Dễ dàng móc ngược lại tất cả những năm tháng nhẫn nhịn, thấp hèn, và tuyệt vọng.
Dạ dày tôi lại bắt đầu cuộn lên.
Anh ta tìm tôi làm gì?
Cuối cùng cũng phát hiện trong nhà thiếu người, thiếu vật trang trí rồi sao?
Hay là… Tô Vãn đã không kịp chờ mà mách tội tôi – kẻ “gây rối” không mời mà đến?
Dù là lý do nào… tôi đều thấy chán ghét. Buồn nôn.
Ngón tay tôi lơ lửng trên nút từ chối màu đỏ.
Không một chút do dự.
Tôi mạnh tay nhấn xuống.
Thế giới yên tĩnh lại.
Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng rung lại dai dẳng vang lên.
Trên màn hình vẫn là cái tên đó.
Sự cố chấp khiến người ta lạnh sống lưng – đúng như con người anh ta.
Tôi lại tắt máy lần nữa.
Nhanh hơn. Cương quyết hơn.
Lần này, điện thoại cuối cùng cũng yên.
Màn hình tối lại.
Tôi nắm chặt điện thoại, đứng ở cổng bệnh viện giữa dòng người qua lại.
Ánh nắng chiếu lên người, nhưng tôi chẳng thấy ấm.
Chỉ thấy mệt mỏi, như ngấm vào tận xương tủy.
Không thể tiếp tục thế này được nữa — tôi tự nói với mình.
Vì mầm sống bé nhỏ đang bám rễ trong bụng.
Vì sinh linh mới này, là của riêng tôi.
Tôi cần một chỗ ở ổn định.
Một nơi có thể chắn gió, tránh mưa, để yên tâm dưỡng thai.
Không phải cái phòng trọ ẩm mốc, tạm bợ đó nữa.
Càng cần hơn… là một công việc ổn định.
Tiền sữa. Tiền bỉm. Tiền khám thai…
Từng khoản từng khoản như một ngọn núi vô hình đè nặng lên vai.
Nặng đến mức tôi khó thở.
Tiền.
Một từ thực tế đến tàn nhẫn, lần đầu tiên hiện lên rõ ràng, nặng trĩu trước mắt tôi.
Tôi hít một hơi sâu.
Luồng không khí đầy khói xe và bụi thành phố tràn vào phổi.
Không sạch sẽ gì, nhưng mang theo cảm giác thô ráp rất thật của cuộc sống.