06
Lúc trao nhẫn, tôi bất chợt khựng lại.
Chiếc nhẫn trước mắt không phải chiếc mà Tiêu Nam Tự từng tỉ mỉ thiết kế.
Kiểu dáng đơn giản hơn, nhưng lại toát lên vẻ tinh tế, viên kim cương cũng lớn hơn một bậc.
Trong lòng tôi không khỏi cảm thán.
Chậc chậc, nhà họ Tần đúng thật là gia tộc đứng đầu Cảnh Thành, đến cả nhẫn cưới chọn vội cũng xa hoa đến mức này.
Chiếc nhẫn vừa vặn ôm lấy ngón tay tôi, không dư thừa chút nào, khiến tôi lại ngẩn người thêm lần nữa.
"Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu rồi."
Tôi hơi mất tập trung.
Tần Bắc Vọng — người từ lâu đã được gắn với danh hiệu "con nhà người ta" trong truyền thuyết, vừa giàu có, vừa xuất sắc, luôn là niềm tự hào trong mắt các bậc phụ huynh.
Vậy mà lúc này đây, gương mặt đẹp trai xuất sắc ấy lại đang dần tiến sát tới tôi.
Tôi bất giác hoảng loạn, không cách nào kiểm soát nổi.
Không biết là tim ai, mà đập thình thịch liên hồi.
Tần Bắc Vọng như bật cười khẽ:
"Trình Trình, nhắm mắt lại."
Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, tôi chầm chậm nhắm mắt lại.
Môi anh khẽ lướt qua môi tôi, mang theo sự dịu dàng vượt ngoài dự đoán.
Bàn tay anh siết nhẹ lấy tay tôi.
"Ồ~~! Thêm lần nữa đi! Thêm lần nữa!"
Những tiếng cổ vũ và reo hò vang dội bên tai.
Tôi mở mắt, nhìn thấy đôi tai của Tần Bắc Vọng đã đỏ rực.
Anh lướt mắt nhìn đám đông đang ồn ào, mỉm cười đắc ý đùa:
"Đây là vợ tôi, sao có thể để mọi người nhìn mãi được?"
Tôi vừa xấu hổ vừa lúng túng, không dám ngước lên nhìn anh.
Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:
Tần Bắc Vọng trông cứng cỏi như thế, sao môi lại mềm mại đến vậy?
07
Bước ra khỏi cục dân chính, tôi vẫn chưa thể tin nổi.
Cứ như vậy mà... đăng ký kết hôn rồi sao?
Trở lại xe, Tần Bắc Vọng cầm quyển sổ hôn thú, lật qua lật lại, ánh mắt nhìn mãi không chán, khóe môi luôn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
Tôi ngồi bên cạnh anh, có chút bất an:
"Tổng giám đốc Tần..."
Cuối cùng, anh cũng chịu rời mắt khỏi tờ giấy đỏ, nhẹ ho một tiếng:
"Giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, em có thể đổi cách xưng hô rồi."
Tôi do dự, còn đang định lên tiếng.
"Bíp bíp!"
Một chiếc xe quen thuộc lao tới.
Tiêu Nam Tự bước xuống, gõ gõ vào cửa kính xe.
Sắc mặt Tần Bắc Vọng tối lại, chậm rãi hạ kính xuống.
Tiêu Nam Tự nheo mắt, giọng điệu mang đầy ý trêu chọc:
"Ồ, gió nào thổi thái tử Tần tới đây vậy? Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Tôi chưa kịp nghĩ gì, theo bản năng nhào vào lòng Tần Bắc Vọng.
Tiêu Nam Tự dán mắt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý:
"Ha, thái tử Tần đúng là có phúc, bạn gái nhỏ của cậu nhiệt tình thật đấy."
Tần Bắc Vọng hơi sững người, cúi đầu nhìn tôi – người đang rúc vào lòng anh như một chú gà con nhỏ bé.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Sau đó quay sang đối diện với Tiêu Nam Tự, gương mặt nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày:
"Giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, chúng tôi vừa đăng ký kết hôn."
Tiêu Nam Tự rõ ràng không giấu được vẻ kinh ngạc:
"Cậu kết hôn từ khi nào vậy? Sao tôi không hay biết?"
Anh ta còn chưa kịp nghe câu trả lời thì đã cười khẩy, nói tiếp:
"Hôm nay vốn cũng là ngày cưới của tôi và Trình Trình, chỉ tiếc xảy ra chút sự cố. Tôi còn đang trên đường tới để xin lỗi cô ấy đây."
Tần Bắc Vọng nhếch môi cười lạnh, lại đưa tay xoa đầu tôi như đang trấn an.
Tôi nép vào lòng anh, cảm nhận sự ấm áp vững chãi từ vòng tay anh, bỗng nhiên thấy yên tâm lạ thường.
Giọng Tiêu Nam Tự đột nhiên mang theo vẻ nghi ngờ:
"Tổng giám đốc Tần, sao tôi thấy Tần phu nhân này trông quen mắt thế? Cậu không định giới thiệu kỹ hơn à?"
Tôi thoáng khựng lại, vừa định ngẩng đầu.
Ngay lúc đó, điện thoại của Tiêu Nam Tự đổ chuông.
"Cái gì? Doanh Doanh tỉnh rồi? Được, tôi về ngay!"
Anh ta vội vàng chào qua loa rồi vội vã rời đi.
Tôi nhếch môi cười lạnh.
Thấy không?
Chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi.
08
"Thêm WeChat đi, bà xã."
Tần Bắc Vọng mở mã QR, đưa điện thoại về phía tôi.