Thì ra, cả nhà họ đều biết.
120 vạn tiền đặt cọc mà bố mẹ tôi chắt chiu cả đời, bán nhà ở quê để có.
72 vạn tiền vay mua nhà tôi còng lưng trả bốn năm.
Đứa con trai bốn tuổi của tôi.
Trong mắt bọn họ, đều chỉ là những quân cờ có thể hy sinh bất cứ lúc nào.
Được. Hay lắm.
Tôi mở điện thoại, nhắn tin cho mẹ:
“Mẹ ơi, hồi mua nhà, giấy chuyển khoản của mẹ còn giữ không?”
“Còn, sao thế con?”
“Gửi cho con.”
“Vãn Vãn, có chuyện gì vậy?”
“Mẹ gửi cho con trước đã, lúc nào rảnh con nói kỹ hơn.”
“Ừ, chờ mẹ chút...”
Mười phút sau, tôi nhận được ảnh chụp sao kê.
120 vạn, chuyển từ tài khoản của mẹ sang tài khoản của tôi.
Thời gian: tháng 9 năm 2019
Ghi chú: Tiền đặt cọc mua nhà
Bố mẹ tôi vì 120 vạn này, đã bán căn nhà ở quê từng sống hai mươi năm, chuyển đến khu trọ chật chội trong khu ổ chuột thành phố.
Khi ấy họ nói:
“Vãn Vãn à, có nhà mới gọi là có tổ ấm. Con cứ yên tâm sống hạnh phúc là được.”
Còn giờ đây… cái “tổ ấm” ấy, bị Chu Dật âm thầm bán đi, đem tiền cho tiểu tam tiêu xài.
Tôi không khóc.
Khóc thì được gì?
Tôi sẽ khiến Chu Dật phải hiểu rõ — giả mạo chữ ký của tôi, là phải trả giá.
3.
Ba ngày sau.
Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Sao kê ngân hàng, hợp đồng mua nhà, chứng từ chuyển khoản, thông tin bất động sản – tôi đã photo ba bản cho mỗi thứ.
Đã đến lúc báo công an.
Nhưng trước khi làm việc đó, tôi muốn thử điều mà Trần Vy từng dặn – “giả vờ như không biết gì cả.”
Buổi tối, Chu Dật về nhà.
Trông anh ta có vẻ tâm trạng tốt, còn mua một bó hoa.
“Vợ à, dạo này vất vả cho em quá.”
Tôi nhận lấy bó hoa, mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
“Mấy hôm trước là do anh không đúng, em đừng để trong lòng.”
Tôi cúi đầu, đưa hoa lên ngửi: “Em biết, anh cũng chỉ vì gia đình này thôi.”
Chu Dật rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta chắc tưởng tôi đã mềm lòng.
“Vợ này,” anh ta dựa vào tôi, “gần đây công ty hơi khó khăn, em có thể… nghĩ cách xoay thêm chút không?”
“Xoay kiểu gì?”
“Bên nhà bố mẹ em… còn chút tiền tiết kiệm nào không?”
Ngón tay tôi siết chặt.
“Anh muốn mượn bao nhiêu?”
“Không nhiều đâu, tầm mười vạn, tám vạn là đủ.”
Tôi nhìn thẳng anh ta, mỉm cười: “Anh gặp chuyện gì à?”
“Không không, chỉ là tạm thời cần xoay vòng vốn.”
“Vậy để em hỏi mẹ em thử.”
“Cảm ơn em!” Chu Dật ôm lấy tôi, “Đợi công ty qua được giai đoạn này, anh nhất định sẽ trả gấp đôi cho em.”
“Trả gấp đôi”…
Tôi khẽ gật đầu trong lòng – câu này, tôi ghi nhớ rồi.
Đợi đến khi Chu Dật vào phòng tắm, tôi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Trần Vy:
“Anh ta vẫn muốn vay tiền từ bố mẹ tớ.”
Vy nhắn lại gần như ngay lập tức:
“Không bất ngờ. Dạng người này đúng là cái hố không đáy.”
“À, tớ tra xong chuyện công ty anh ta rồi. Tốt nhất cậu ngồi vững rồi hãy đọc.”
“Sao thế?”
“Năm ngoái công ty anh ta đứng ra bảo lãnh cho một nhà cung cấp. Mà năm nay nhà đó chuồn rồi. Anh ta với tư cách người bảo lãnh, phải gánh khoản nợ 800 vạn.”
800 vạn.
Tám triệu tệ.
Một quả bom hẹn giờ đang kề ngay sau lưng tôi, mà kẻ đang cười nói trước mặt – chính là người ôm dây nổ.
Ngón tay tôi khẽ run lên.
“Khoản nợ này… tôi có phải chịu trách nhiệm không?”
“Còn tùy tình huống. Nếu anh ta đứng tên bảo lãnh cá nhân, mà không có chữ ký của cậu, thì cậu được miễn trách nhiệm.”
“Tôi chưa từng ký bất kỳ giấy tờ bảo lãnh nào cả.”
“Vậy thì tốt rồi. Nhưng khoản 800 vạn kia, anh ta chắc chắn không trả nổi đâu.”
Tin nhắn tiếp theo kèm theo một icon mặt lạnh lẽo.
“Giờ thì cậu đã hiểu vì sao anh ta vội vàng bán nhà chưa?”
“Tại sao không nói sớm?”
“Anh ta biết nếu nói thật thì cậu sẽ chạy ngay. Hơn nữa, nếu dùng toàn bộ tiền bán nhà để trả nợ, thì làm sao ăn nói với tiểu tam?”
Tôi dựa lưng vào ghế.
Thì ra là vậy.
Chu Dật bán nhà – một nửa để trả nợ, một nửa để bao nuôi tiểu tam.
Nhà là nhà của tôi, tiền là tiền của bố mẹ tôi, khoản vay là tôi nai lưng trả bốn năm.
Vậy mà anh ta đem đi vá lỗ thủng của mình, rồi nhét vào tay người đàn bà khác.
Tôi đứng dậy, đi ra ban công.
Thành phố đêm nay đẹp rực rỡ – nhà nhà lên đèn, xe cộ tấp nập, ánh sáng phủ khắp trời.
Từng có lúc tôi nghĩ, mình là một trong những ngọn đèn ấy – sáng rực trong một mái ấm nhỏ nhoi giữa thành phố lớn.
Còn bây giờ, ngọn đèn của tôi đã bị người ta lặng lẽ dập tắt.
Chu Dật bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Tôi quay đầu, mỉm cười với anh ta.
“Em đang nghĩ về tương lai của chúng ta.”
“Tương lai nhất định sẽ tốt hơn.”
Anh ta bước đến, choàng tay ôm vai tôi.
“Tin anh đi.”