8.
Hai tuần sau.
Chu Dật chính thức bị triệu tập.
Cảnh sát tạm giữ hình sự anh ta với tội danh lừa đảo trong hợp đồng.
Khi Trần Vy gọi đến, giọng cô ấy mang theo chút phấn khích:
“Tô Vãn, Chu Dật bị tạm giam rồi. Viện kiểm sát đang xem xét khởi tố, khả năng cao sẽ chính thức phê chuẩn bắt giữ.”
Tôi im lặng vài giây.
“Anh ta sẽ bị xử bao nhiêu năm?”
“Căn cứ vào số tiền và mức độ nghiêm trọng, mình đoán từ ba đến năm năm.”
Ba đến năm năm.
Tôi chợt nhớ đến ngày chúng tôi đăng ký kết hôn năm năm trước.
Hôm đó, anh ta nắm tay tôi, mắt đỏ hoe, nói:
“Tô Vãn, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”
Giờ thì hay rồi.
“Cả đời” của anh ta — nằm trong song sắt mấy năm.
“Tô Vãn?”
“Mình nghe đây.”
“Cậu… ổn chứ?”
“Ổn.” Tôi hít sâu một hơi.
“Chỉ là cảm thấy… năm năm qua giống như một giấc mơ.”
“Mơ thì phải tỉnh. Tỉnh rồi là được.” Giọng Vy nhẹ hẳn đi.
“Tiếp theo là bước vào vụ kiện dân sự. Ly hôn – chia tài sản – giành quyền nuôi con, giải quyết dứt điểm một lần.”
“Ừ. Được.”
“À còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“Chu Dật ở trong trại tạm giam, nhờ luật sư gửi cho cậu một bức thư.”
“Thư?”
“Cậu muốn đọc không?”
Tôi nghĩ một lát.
“Đọc cho mình nghe đi.”
“Được.” Vy khẽ hắng giọng, rồi đọc:
“Tô Vãn, anh biết mình sai rồi. Anh bị ép, công ty nợ nần, thật sự bất đắc dĩ.
Anh không cố tình lừa em, chỉ là muốn giải quyết chuyện.
Em có thể tha thứ cho anh không?
Mình làm lại từ đầu được không?
Anh sẽ bù đắp cho em, em muốn bao nhiêu tiền, anh cũng cho.
Anh là chồng em, là bố của Tiểu Vũ.
Em không thể… cho anh thêm một cơ hội sao?”
Đọc xong, không gian bỗng yên ắng.
Tôi im lặng rất lâu.
Rồi chậm rãi lên tiếng:
“Vy Vy, giúp mình nhắn lại anh ta một câu.”
“Câu gì?”
“Chỉ bốn chữ thôi.”
“Chữ gì?”
“Mặt dày thật đấy.”
Ở đầu dây bên kia, Vy cười phá lên.
Tôi cúp máy, dựa vào lưng ghế, ánh mắt dừng lại thật lâu trên vết nứt nhỏ ở tường đối diện.
Chu Dật à Chu Dật.
Đến nước này rồi mà anh ta vẫn còn nghĩ mình là “bị ép”?
Giả mạo chữ ký của tôi – bị ép?
Nuôi nhân tình suốt ba năm – bị ép?
Chuyển 280.000 tệ mua nhà, 45.000 tệ mua xe cho cô ta – cũng là bị ép?
Lấy hết 1.200.000 tệ bố mẹ tôi bán nhà tích cóp cả đời rồi đổ hết vào người đàn bà khác – bị ép?
Anh ta biết cái gì mới thật sự gọi là “bị ép” không?
Tôi lương tháng 12.000 tệ, dè sẻn từng đồng để trả góp nhà, mỗi ngày chen chúc trên tàu điện ngầm đi làm, tan ca về còn phải trông con, làm việc nhà — đó mới là bị ép.
Còn anh ta thì sao?
Tháng kiếm 30.000 tệ, công ty phá sản vì nợ nần, ở ngoài bao nuôi nhân tình, về nhà thì ngồi rung đùi như ông lớn — mà cũng mở miệng kêu bị ép?
Không.
Cái đó gọi là — gieo gió gặt bão.
Hôm sau, tôi đến trại tạm giam gặp anh ta.
Qua lớp kính ngăn, gương mặt Chu Dật tiều tụy hẳn, hai mắt đỏ ngầu, vành mắt trũng sâu.
“Tiểu Vãn, em tới rồi.”
“Ừ.”
“Em nhận được thư của anh chưa?”
“Rồi.”
“Em nghĩ sao?” Chu Dật ghé sát tấm kính, giọng hạ thấp, gần như khẩn cầu:
“Anh biết anh sai rồi, thật sự sai rồi. Em có thể rút đơn được không? Chờ anh ra… anh nhất định sẽ bù đắp cho em, bao nhiêu tiền anh cũng đưa…”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, không chớp mắt.
“Chu Dật, tôi chỉ hỏi anh một câu.”
“Em hỏi đi.”
“Lúc anh bán căn nhà đó, có từng nhớ đến chuyện 1.200.000 tệ đặt cọc là bố mẹ tôi bán nhà cũ góp vào không?”
Anh ta im lặng vài giây, rồi thấp giọng: “Anh… có nhớ.”
“Anh nhớ?” Tôi cười lạnh.
“Vậy sao vẫn bán?”
“Anh cũng hết cách rồi… công ty nợ ngập đầu, chủ nợ dí sát nút…”
Tôi nhìn anh ta, bật cười:
“Vậy sao không đem tiền đi trả nợ? Mà lại lấy mua nhà, mua xe cho bồ nhí?”
Chu Dật im lặng.
“Tôi hỏi anh đấy, nói đi chứ.”