1.
Hệ thống chậm rãi hiện lên.【Đã nói rồi mà, nam phụ kiểu “liếm chó”* không dễ hạ gục đâu. Chỉ cần nữ chính hơi có động tĩnh, thì dù là vợ danh chính ngôn thuận cũng chẳng là gì hơn một bàn đạp hay vật thế thân.】(*) Chỉ người si tình mù quáng, quỵ luỵ, sẵn sàng chịu thiệt vì người mình yêu.
Sự sụp đổ lúc ấy tưởng chừng đã nghiền nát tôi. Nhưng giờ đây, trong lòng tôi chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, tê liệt.
Chồng tôi, cùng con trai tôi, lại đang lên kế hoạch giết tôi chỉ vì một người phụ nữ khác.
“Ừm.” Tôi đáp lời hệ thống, giọng đầy cảm kích. “Cũng may là ngươi đã giúp sửa hình phạt. Nếu không, người bị hệ thống xoá sổ sau khi thất bại… chính là tôi rồi.”
【Không cần khách sáo.】Hệ thống đáp thản nhiên.【Trong vòng một tuần, bọn họ sẽ lần lượt chết vì “tai nạn bất ngờ”.Còn cô, sẽ hợp pháp thừa kế toàn bộ tài sản của Lâm Viễn Hành.】
“Rõ rồi.”
Ngoài cửa, một lớn một nhỏ đang sốt ruột đứng chờ.
Ngay khi tôi mở cửa, tờ kết quả ghép tạng liền bị con trai tôi – Lâm Chính Chính – giật lấy.
“Ba ơi, ba xem nè! Thành công rồi đúng không!”Nó vội vàng đưa tờ giấy cho Lâm Viễn Hành, đến một ánh nhìn dành cho tôi – mẹ ruột nó – cũng chẳng buồn bố thí.
Lâm Viễn Hành lướt nhanh qua bản báo cáo, ánh mắt lập tức sáng bừng lên vì phấn khích.
“Thành công rồi! Cứu được rồi!”Hai cha con ôm chầm lấy nhau, kích động vô cùng.
Đặc biệt là Lâm Viễn Hành – anh ta vui đến mức khóe mắt ươn ướt.
Nếu không phải tôi đã nghe thấy âm mưu độc địa của họ, thì giờ phút này, có lẽ tôi vẫn còn tưởng những giọt nước mắt kia là vì đứa con trai đang bệnh nguy kịch của chúng tôi.
Ba năm theo đuổi, sáu năm làm vợ.
Tôi chưa từng biết – thì ra trong lòng Lâm Viễn Hành, luôn luôn là Khúc Dao.
Vị trí ấy – sâu nhất, quan trọng nhất – vĩnh viễn không dành cho tôi.
2.
Khoảng nửa tháng trước, Chính Chính bắt đầu ngất xỉu không rõ nguyên nhân.Cô giáo ở trường mẫu giáo cũng nói, dạo gần đây thằng bé bị phù nề kỳ lạ, suốt cả ngày không đi vệ sinh lần nào, tình trạng rất bất thường. Cô ấy khuyên nên đưa con đến bệnh viện kiểm tra gấp.
Tôi lo đến phát điên, bế con chạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ, nhưng không nơi nào tìm ra nguyên nhân.Cuối cùng đành để con nghỉ học, ở nhà để tôi chăm sóc suốt 24 giờ.
Vài hôm sau, đúng như lời cô giáo, tôi phát hiện cơ thể Chính Chính sưng phù vô cớ, cả ngày gần như không đi tiểu, cách vài hôm lại ngất một lần.
Tôi thức trắng ngày đêm để chăm nom, nhưng dù có cố đến đâu, tình trạng của con cũng chẳng khá hơn chút nào.
Tôi vừa ôm con vừa khóc, gọi cho chồng đang đi công tác.
Lâm Viễn Hành lập tức bay về, nhưng câu đầu tiên anh ta nói lại là:“Sao em chăm con kiểu gì mà thành ra thế này?”
Lúc đó, trong lòng tôi chỉ có một chữ: tội lỗi.Tôi chẳng trách gì anh ta, chỉ tự đổ hết lỗi lên đầu mình, hoàn toàn đắm chìm trong sự áy náy và bất lực.
Sau đó, Lâm Viễn Hành đưa Chính Chính đi kiểm tra.Lần này, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân.
Suy thận cấp.
Tin đó như một tiếng sét nổ tung giữa trời quang, khiến tôi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Lúc tỉnh lại, trước mắt là Lâm Viễn Hành đang quỳ gối bên giường bệnh, tay nắm chặt tay tôi, nước mắt nước mũi lèm bèm, nức nở van xin:
“Hoan Hoan à, anh cầu xin em… hãy cứu con chúng ta đi. Chính Chính cần ghép thận, em là mẹ nó… thận của em là phù hợp nhất…”
Giọng anh ta nghẹn ngào, tôi nghe mà thấy ong ong tai.
Nhưng lúc đó, điều tôi nghĩ tới không phải là chuyện hiến thận sẽ ảnh hưởng đến tôi ra sao.Tôi chỉ thấy trái tim như bị bóp nghẹt: Chính Chính còn nhỏ thế này, làm sao chịu đựng nổi một ca phẫu thuật lớn như vậy?
“Bác sĩ nói tình hình rất nguy kịch rồi, phải mổ ngay. Nếu không thì…”Tôi không đợi anh ta nói hết, đã gật đầu đồng ý.
Tôi là một người mẹ.Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải cứu con.
Nhưng rất nhanh sau đó, khi tôi đi lấy kết quả ghép tạng…Tôi đã tình cờ nghe được kế hoạch của hai cha con họ.
3.
“Ca phẫu thuật được sắp xếp sau nửa tháng nữa.”Lâm Viễn Hành cất kỹ tờ kết quả.“Em cần tĩnh dưỡng để chuẩn bị, cứ về nhà nghỉ trước đi. Anh sẽ chăm sóc em, còn Chính Chính thì cứ ở lại bệnh viện, mấy ngày này sẽ có y tá túc trực.”
Tôi nhìn đứa con trai đang giả bệnh nằm trên giường.
Tuổi còn nhỏ, mà tâm cơ đã sâu đến mức này.Chỉ là… nó vẫn chưa biết cách giấu nét mặt.Từng tia mong tôi mau rời đi đều hiện rõ trong ánh mắt.
Tôi cười nhẹ.“Em nghĩ vẫn nên ở lại bệnh viện. Chính Chính cần có người bên cạnh, chẳng phải sao?”
Lâm Viễn Hành do dự vài giây rồi gật đầu đồng ý.
Tôi được bố trí vào một phòng đơn.
Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Chính Chính, hệ thống đã mở màn hình phát trực tiếp cảnh bên trong.
Chính Chính lập tức ngồi bật dậy, không giấu nổi vẻ sốt ruột kéo tay Lâm Viễn Hành:“Ba ơi, sao lâu thế? Con còn phải giả bệnh thêm nửa tháng nữa hả?”
“Chính Chính, cố gắng thêm chút nữa.Chỉ cần họ bước vào phòng phẫu thuật, con sẽ không cần phải nhịn khát hay ăn muối trắng mỗi ngày nữa.”Lâm Viễn Hành giơ tay phải lên như đang tuyên thệ:“Ba hứa, đến lúc đó sẽ dẫn con đi ăn thật ngon. Con muốn ăn gì cũng được.”
“Yeah! Con nhất định sẽ diễn cho thật đạt!”
Xem hết đoạn video, tôi và hệ thống đều lặng người.
【Vì muốn lừa cô đồng ý hiến thận, hắn ta dạy một đứa trẻ năm tuổi… giả bệnh suốt cả ngày.】Hệ thống lắc cái đầu điện tử, giọng như cũng ngập tràn kinh ngạc.【Không đi tiểu là vì nhịn uống nước. Phù nề toàn thân là vì mỗi ngày bắt nó ăn muối?】
Một thoáng im lặng.Hệ thống buông một câu lạnh tanh:【Lâm Viễn Hành, đúng là không còn chút nhân tính nào.】
Tôi nhìn màn hình, ánh mắt dửng dưng:“Chính Chính đâu phải bị ép – thằng bé tự nguyện đấy thôi.”
Trong những ngày sau đó, Chính Chính vẫn kiên trì như lời hứa – chỉ súc miệng, tuyệt đối không uống nước.Cũng đều đặn mỗi ngày, lén lút nuốt muối khi không có ai nhìn thấy.
Trong những đoạn hình ảnh hệ thống cho tôi xem, gương mặt non nớt của thằng bé mỗi lần đều bị mặn đến nhăn nhó co rúm, nhưng nó chưa từng than vãn một lời.Thậm chí ánh mắt còn ánh lên quyết tâm lạ thường – như thể đang hoàn thành một sứ mệnh cao cả.