Lạnh lùng.
Vô tình.
Ta ghét nhất kiểu nam nhân thông minh không dễ dụ như thế!
Cố nén cơn bực bội, ta ngồi lại vào chỗ, mặt không đổi sắc.
“Nhìn đủ rồi.”
Vừa rồi, ta cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ hắn.
Tuyệt không nghi ngờ, nếu lúc đó ta dám nói thêm một câu sai trái nào thì sẽ chết không toàn toàn thây.
Tự rót cho mình một chén trà, ta âm thầm hậm hực trong lòng.
Chờ thuốc phát huy công dụng, ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt!
【Cười chết mất, nữ phụ ác độc còn đang chờ thuốc phát tác, chẳng lẽ nàng ta không biết thuốc kia vô dụng với rồng sao?】
【Xong rồi, cả nam chính lẫn đại lão đều không cưa đổ được.】
【Đáng đời, ai bảo nàng ta lòng dạ bất chính!】
Ta chết lặng tại chỗ.
Thuốc… vô hiệu với rồng?
【Cũng không phải hoàn toàn vô dụng đâu, đại lão đã bước vào kỳ phát tình rồi nên thuốc ít nhiều cũng có tác động. Biết đâu lát nữa hắn sẽ đuổi nữ phụ ra ngoài rồi đi ngâm suối lạnh.】
Ta vừa đọc tới đó, Ngao Dật đã lên tiếng đuổi ta đi.
【Tới rồi tới rồi, đại lão chắc chắn đã bị ảnh hưởng!】
【Nữ phụ mau lên! Bắt được đại lão rồi làm liền ba ngày ba đêm đi!】
Ta giả vờ như không thấy mấy dòng chữ lộn xộn ấy, khẽ cáo từ rời đi.
Đùa sao, giờ này Ngao Dật vẫn còn giữ được lý trí, sao ta dám dụ dỗ hắn?
Muốn dụ cũng phải chờ đến lúc hắn không chịu nổi nữa.
Khi ấy chỉ cần ta ngoắc tay một cái, hắn tất nhiên phải cúi đầu.
Sao ta có thể để hắn dễ dàng chiếm được tiện nghi?
Phải để hắn cầu xin ta mới được.
4
Rau khi rời khỏi chỗ Ngao Dật, ta lại đi chuẩn bị việc khác.
Trăng lên đầu cành.
Ta xách đèn, dáng đi uyển chuyển như liễu yếu trước gió bước đến bên suối lạnh.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu, nơi ấy đã bị kết giới phong tỏa.
May mà trước khi đến đây ta mượn được pháp khí phá kết giới.
Cầm theo pháp khí trong tay, ta dễ dàng tiến vào trong kết giới.
Vừa bước vào liền nghe thấy mấy tiếng long ngâm kìm nén đau đớn.
Cách đó không xa, giữa làn nước xoáy cuộn của suối lạnh, một con bạch long khổng lồ đang lăn lộn.
Bạch long oai phong lẫm liệt, vảy ánh lên sắc bạc dưới ánh trăng tựa như ngọc thạch sáng ngời, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Ta vừa ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, vừa âm thầm sung sướng vì tình cảnh của Ngao Dật.
【Cười chết mất, nữ phụ còn đang cười trên nỗi đau của người khác, sắp tới sẽ có màn khiến nàng ta bật khóc cho xem.】
【Hề hề, không ngờ cốt truyện lại lệch hướng, nhưng ta thích thế này!】
【Ta cố tình rời khỏi tuyến chính nam nữ chính để theo dõi phần phụ đây, không ngờ còn thú vị hơn, yêu mất rồi!】
Chưa kịp hiểu mấy hàng chữ ấy nói gì, vùng thắt lưng ta bỗng bị cột nước quấn lấy.
Trong khoảnh khắc, dòng nước siết chặt lôi thẳng ta về phía Ngao Dật.
“Bộp!”
Chiếc đèn trong tay ta rơi xuống đất nhưng chẳng ai thèm để ý.
【Trời ơi, sao màn hình lại đen rồi? Đang tới đoạn cao trào mà!】
【Tệ quá, còn tắt âm thanh! Ta là hội viên vip mà còn không được xem sao!】
…
“Bõm!”
Ta rơi vào nước.