3.
“Bravo! Merveilleux!” (Tuyệt vời! Quá xuất sắc!)
Ông Dubois sau khi nghe xong phần trình bày của tôi, không ngần ngại vỗ tay khen ngợi.
Ông đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, ánh mắt đầy tán thưởng, không hề che giấu sự hài lòng.
“Cô Lâm, khả năng nhìn nhận vấn đề của cô khiến tôi rất ấn tượng. Cô chính là nhân tài mà công ty chúng tôi đang tìm kiếm.”
Ông quay đầu nhìn về phía David — người đang như hóa đá, gương mặt ông lập tức trở nên lạnh lùng và nghiêm khắc.
“David, đây chính là người mà cậu gọi là ‘kẻ vô dụng’, ‘lãng phí thời gian’ đấy sao?”
Toàn thân David run lên bần bật, mồ hôi lạnh lăn dài nơi thái dương.
“CEO… tôi… tôi chỉ… chỉ muốn… kiểm tra khả năng chịu áp lực của cô ấy…” Anh ta lắp bắp, giọng yếu ớt như muỗi kêu.
“Kiểm tra áp lực?” Ông Dubois cười nhạt một tiếng,
“Thứ tôi vừa thấy không phải là một bài kiểm tra, mà là sự kiêu ngạo, định kiến và cực kỳ thiếu chuyên nghiệp của một người quản lý.”
Giọng ông không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng nề như đá tảng, giáng thẳng vào lòng tự trọng của David.
Rồi ngay trước mặt anh ta, ông tuyên bố một quyết định khiến cả căn phòng như nổ tung.
“Cô Lâm, cô được tuyển.”
“Từ ngày mai, cô sẽ là trợ lý đặc biệt của tôi. Trực tiếp báo cáo công việc cho tôi.”
Tim tôi đập thình thịch — quyết định này… vượt xa cả mong đợi ban đầu!
Trở thành trợ lý đặc biệt của CEO nghĩa là tôi sẽ có quyền tiếp cận cấp cao, nhìn thấy toàn bộ bức tranh chiến lược, và… kế hoạch trả thù của tôi sẽ được đẩy nhanh hơn nữa.
David thì hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta trợn mắt nhìn CEO, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
“CEO! Chuyện này… chuyện này không đúng quy trình! Cô ta… cô ta đâu có kinh nghiệm gì mà trực tiếp trở thành trợ lý đặc biệt…”
“Quy trình?”
Ánh mắt ông Dubois lạnh lẽo như dao, từng chữ như mũi tên bắn thẳng vào tim người đối diện.
“Vừa rồi, cậu xúc phạm nhân cách của một ứng viên, dùng thứ ngôn ngữ không phù hợp để mỉa mai cô ấy — đó là cái mà cậu gọi là ‘đúng quy trình’ à?”
David á khẩu, không thốt nên lời. Gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Ông Dubois không thèm nhìn anh ta nữa, quay lại, dịu giọng, ánh mắt xa xăm mà ấm áp:
“Tiểu Nhã, con thật giống cha con… đặc biệt là cái khí chất không bao giờ chịu thua đó.”
Cái tên “Tiểu Nhã” — là cách gọi thân mật mà khi cha tôi còn sống, chú Dubois vẫn luôn dùng để gọi riêng tôi.
Khi hai chữ ấy vang lên từ miệng ông, tôi thấy rõ ràng — máu trên gương mặt David lập tức rút sạch, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cơ thể anh ta bắt đầu run rẩy, không phải vì bất ngờ… mà là vì nỗi sợ tột cùng.
Ngay khi nghe đến chữ “cha” — tôi thấy trong mắt anh ta tràn ngập hoảng loạn, như thể ký ức bị bạo lực xé toạc.
Anh ta cuối cùng cũng hiểu ra rồi.
Đây không phải một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Mà là một trận phục hận được lên kế hoạch từ rất lâu.
Ánh mắt của ông Dubois như một con dao lạnh lẽo, sắc bén cắm thẳng vào mặt David.
“David, hay là… tôi nên gọi cậu là Vương Vĩ?”
Giọng ông chậm rãi mà lạnh như băng.
“Cậu còn nhớ kỹ sư Lâm chứ? Kỹ thuật trưởng của công ty mười năm trước.”
Ông dừng lại, chỉ tay về phía tôi.
“Đây là con gái ông ấy.”
“Rầm!”
Tôi như nghe thấy tiếng sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu David — đứt phụt một cái.
Trong ánh mắt anh ta là nỗi kinh hoàng, tuyệt vọng và hoàn toàn không thể tin nổi.
Anh ta lảo đảo lùi lại một bước, va mạnh vào ghế phía sau, tạo ra một tiếng động chát chúa.
Anh ta chết trân nhìn tôi, môi run lên từng chặp, nhưng không thể thốt nổi một lời nào.
Mười năm trước, trong đêm mưa tầm tã đó, cha tôi bị đuổi khỏi công ty trong nhục nhã, lê bước về nhà, đầu tóc bạc trắng chỉ sau một đêm.
Người đã ăn cắp công trình nghiên cứu của ông, còn trở mặt gài bẫy đẩy ông vào đường cùng… chính là gã đàn ông ăn vận bảnh bao trước mặt tôi đây.
Mười năm rồi, Vương Vĩ — anh còn nhớ ánh mắt tuyệt vọng của cha tôi đêm hôm ấy không?
Giọng ông Dubois lại vang lên, lạnh lùng và dứt khoát:
“Là tôi đích thân mời cô ấy đến.”
“Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn xem, sau từng ấy năm, sự ngạo mạn và định kiến trong công ty này… đã thay đổi chút nào chưa.”
“Và tôi cũng muốn biết, một kẻ từng leo lên bằng cách đạo văn và gài bẫy người khác — liệu còn dám nhìn lại lương tâm mình nữa không.”
Từng câu, từng chữ như nhát búa đập thẳng vào tim David, khiến anh ta run lẩy bẩy như bị lột trần giữa trời đông.
Và giờ thì anh ta đã hiểu — ngay khoảnh khắc tôi bước vào phòng họp này, anh ta đã tự đưa mình rơi vào một cái bẫy được thiết kế riêng cho chính mình.
Mà người giăng bẫy… là tôi.
Tôi nhìn anh ta với vẻ bình thản, chẳng còn oán giận, chẳng còn đau lòng.
Vẻ mặt David như tro tàn, linh hồn như đã bay đi một nửa.
Nhưng không —
Từng đó vẫn chưa đủ.
Đây chỉ mới là tiền lãi.
Bản án thực sự… mới chỉ vừa bắt đầu.
4.
Ngay ngày đầu tiên tôi chính thức vào làm ở L'Éclat, cả công ty đã chấn động như vừa có động đất cấp tám.
“Trợ lý đặc biệt của CEO — Lâm Nhã.”
Chức danh này chẳng khác gì một quả bom hạng nặng, nổ tung giữa mặt hồ tưởng chừng yên ả của môi trường công sở.
Văn phòng của tôi nằm ngay sát vách với văn phòng CEO, chỉ cách nhau một cánh cửa kính mờ — ngăn giữa hai thế giới khác nhau.
Phía bên kia cánh cửa, là hàng trăm ánh mắt của nhân viên toàn công ty: dò xét, ghen tị, xì xào...
Họ dán lên tôi đủ thứ nhãn mác: “người được chống lưng”, “con ông cháu cha”, thậm chí là những lời khó nghe hơn nữa.