1.
Đây là tháng thứ năm kể từ khi tôi và Nhâm Kiều ly hôn.Năm tháng qua, tôi lấy công việc làm liều thuốc tê để thoát khỏi nỗi buồn hậu ly hôn. Và cuối cùng, tôi cũng bước ra khỏi vùng u tối đó.
Lý do chia tay giữa tôi và Nhâm Kiều, thật ra, rất đơn giản.Hồi trẻ, cả hai cùng yêu tự do, nên sớm đã thỏa thuận sẽ không sinh con, chọn sống cuộc đời DINK*.
Nhưng rồi đến tuổi trung niên, Nhâm Kiều bỗng bắt đầu ghen tị với những gia đình có tiếng trẻ bi bô, lòng cũng khát khao một đứa con.Còn tôi thì vẫn thế, vẫn muốn tự do rong ruổi, không ràng buộc bởi vai trò làm mẹ.Chúng tôi giằng co gần một năm, cuối cùng quyết định “chia tay văn minh”, thả tự do cho nhau.
Tối đó, tôi về nhà, nằm dài trên ghế sofa, mở điện thoại lướt mạng xã hội một lúc.
Và rồi… một dòng trạng thái đã khiến máu tôi như đông cứng lại.Một dòng chữ ngắn ngủi đập thẳng vào mắt tôi: “Vui mừng đón quý tử.”Tôi tức đến mức ném luôn điện thoại ra xa!
Bởi vì người đăng bài đó… chính là Nhâm Kiều!Năm tháng trước, anh ta mới vừa ký đơn ly hôn với tôi.Bây giờ đã có con?
Trừ khi… trước khi ly hôn, anh ta đã phản bội tôi.
Nghĩ đến dáng vẻ buồn bã của chính mình khi rời đi, đến ánh mắt không nỡ lúc chia tay… tôi chỉ thấy buồn nôn.
Với tôi – một người luôn tự trọng và mạnh mẽ – chuyện này không thể nuốt trôi được.
Tôi lao thẳng đến nhà Nhâm Kiều, muốn đối chất cho ra lẽ.
Nhưng khi cánh cửa mở ra… người đứng sau cánh cửa đó, lại càng khiến tôi giận đến run người.
2.
Khi tôi nhìn thấy Đặng Mạn bế một đứa trẻ đứng ở cửa, cả người tôi chết lặng trong chốc lát.
Tôi há hốc miệng, gần như không tin vào mắt mình:“Mạn Mạn… sao em lại ở đây?”
Đặng Mạn nhìn thấy tôi đột ngột xuất hiện, vẻ mặt lập tức hoảng loạn tột độ:“Chị Lan Nhược… chị… sao chị lại tới?”
Nhìn phản ứng chột dạ đó, còn gì mà tôi không hiểu nữa chứ?
Hóa ra người mà Nhâm Kiều ngoại tình… chính là Đặng Mạn.Đứa bé đang nằm trong lòng cô ta, chính là kết quả của mối tình vụng trộm đó.
Lúc này, Nhâm Kiều nghe thấy tiếng động nên bước ra.Thấy tôi bất ngờ xuất hiện, anh ta lại tỏ ra bình thản như không:“Lan Nhược, sao em đến đây?”
Tôi giận đến nỗi ngực phập phồng không ngớt, gằn từng chữ:“Chúng ta mới ly hôn được năm tháng. Anh nói xem, anh dùng cái gì để sinh ra đứa con này trong năm tháng ấy hả?”
Nghe tôi hỏi, Nhâm Kiều cũng không quanh co, thẳng thắn thừa nhận:
“Lan Nhược, nếu em đã biết rồi thì anh cũng không giấu nữa. Anh và Mạn Mạn… đã ở bên nhau từ lâu rồi.Anh biết chuyện này là có lỗi với em, nhưng thật lòng… anh cũng không muốn đi đến bước đó.Anh từng rất muốn có một đứa con với em, nhưng em không đồng ý. Thế thì anh chỉ có thể tìm người khác sinh thôi.”
Tôi bật cười, nhưng là cười trong cay đắng:
“Anh muốn tìm người khác sinh con, tôi không cản. Nhưng anh thật sự phải cắm sừng tôi ngay trong lúc hôn nhân còn tồn tại?Lại còn chọn đúng Đặng Mạn – người tôi luôn coi như em gái?”
Đặng Mạn, vốn chỉ là một cô gái nghèo từ vùng quê hẻo lánh, đến cả tiền đi học cũng không có.Còn tôi, vì không định sinh con, nên từ lâu đã ấp ủ ý định hỗ trợ vài đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.
Bao năm qua, tôi đã tài trợ cho ba học sinh — và Đặng Mạn chính là một trong số đó.
Cô ta lúc nào cũng tỏ ra biết ơn vì tôi đã giúp cô ta được ăn học.Thường xuyên đến nhà tôi biếu chút đặc sản quê nhà, thăm hỏi, quan tâm từng chút một.Thái độ của cô ta khiến tôi thật sự xem cô ta như em gái ruột.
Nhưng ai ngờ, cái cách cô ta “làm em gái tôi”… lại là lên giường với chồng tôi!