11.
Ta cuộn chăn gối, ôm đồ đạc tới trước cửa Lãnh cung, tùy tiện dọn dẹp một gian phòng rồi an phận ở đó.
Nửa tháng sau, khi ta còn đang vò đầu bứt tai nghĩ cách làm thế nào tiếp cận Hoàng thượng lần nữa.
Thì đột nhiên — Hoàng thượng lật thẻ bài của ta.
Ta mừng rỡ như điên, lập tức tu liền ba bát thuốc trợ thai.
Đêm nay nhất định phải thành công!
Bị khiêng đến điện Dưỡng Tâm, vừa được thái giám thả xuống, ta lập tức sốt ruột nhào tới muốn cởi thắt lưng của Hoàng thượng.
Hoàng đế một bên che chắn hạ thân, một bên khó khăn lùi về sau, gượng cười mở miệng:"Hoa Quý nhân... đừng, đừng vội như vậy. Chúng ta... trước tiên hàn huyên tâm sự đôi chút đã."
Ta cực kỳ khó chịu — nói chuyện gì chứ, chút chuyện này chẳng phải nhanh như uống bát nước là xong sao?
Còn lãng phí thời gian của ta.
Vì thế ta lại tiếp tục với tay tới muốn cởi áo hắn.
Hoàng đế mặt cứng đờ, vội vàng nhét vào tay ta một ly rượu, cười gượng:
"Đêm nay coi như động phòng hoa chúc, trước uống chén giao bôi với trẫm đã."
"Uống xong liền ngủ?"
Hoàng đế vội vàng gật đầu.
Ta bĩu môi một tiếng — thật phiền phức, chỉ để ngủ mà cũng rườm rà vậy sao.
Dứt khoát đoạt lấy chén rượu trong tay hắn, ngửa đầu uống cạn, tiện tay quăng luôn chén ra sau.
Sau đó một tay túm lấy Hoàng đế, kéo hắn ngã lên giường, chuẩn bị hành động.
Ai ngờ — trong nháy mắt ta tối sầm trước mắt, rồi ngất lịm đi.
Sáng hôm sau tỉnh lại, chỉ thấy Hoàng đế đã chỉnh tề xiêm y, đang buộc đai lưng.
Ta ngơ ngác, đầu vẫn còn choáng váng.
Hoàng đế thấy ta tỉnh, nở nụ cười hòa ái dễ gần:
"Ái phi cứ ngủ thêm đi, đêm qua trẫm khiến nàng mệt quá rồi."
Ta đờ đẫn — ngủ rồi sao? Nhưng ta chẳng nhớ gì cả?
Ngẫm kỹ, chỉ cảm thấy eo có chút ê ẩm.
Xem ra... chắc là ngủ rồi.
Đợi Hoàng đế rời đi, ta lập tức cho người gửi thư cho phụ thân:
【Cha, con thành công rồi.】
Không chỉ thế — sau đó, Hoàng đế còn liên tục lật thẻ bài của ta suốt nửa tháng!
Chỉ tiếc là — lần nào ta cũng uống xong rượu liền mê man ngủ mất.
Đến cả bản lĩnh thật sự của Hoàng thượng ta còn chưa kịp thưởng thức.
Thế nhưng Hoàng thượng lại vô cùng hào phóng, ban thưởng cho ta đủ loại trân bảo, khiến cả Lãnh cung vốn tiêu điều trở nên sáng chói lấp lánh, vàng son lộng lẫy.
Ngoài ra, ta còn được ban cho hai tiểu nha hoàn thân cận.
Mọi chuyện dường như rất suôn sẻ, nhưng trong lòng ta vẫn mơ hồ cảm thấy hình như quên mất chuyện gì đó.
Vỗ đầu một cái — đúng rồi!
Tiểu Diện Tử!
Ta vội vàng chạy tới Nội vụ phủ, yêu cầu đưa Tiểu Diện Tử tới cung của ta hầu hạ.
Thế nhưng ta đợi trái đợi phải trong Lãnh cung, đợi mãi không thấy bóng dáng Tiểu Diện Tử đâu.
Ngược lại, lại đợi được Lý Quý phi đích thân tìm tới cửa.
Phải nói rằng, hiện tại trong hậu cung, Lý Quý phi là phi tử có thế lực lớn nhất.
Phụ thân nàng là Lý Thái sư — nếu nói phụ thân ta là Ngọa Long, thì Lý Thái sư chính là Gia Cát Lượng.
Đừng hỏi vì sao không phải Phượng Sồ — bởi vì người ta thực sự có đầu óc.
Khác với cha ta ôm mộng lớn mà mãi chưa làm nên trò trống gì, Lý Thái sư sớm đã đưa con gái mình ngồi vững vàng ở vị trí Quý phi.
Ta thầm nghĩ — Lý Quý phi tìm ta làm gì?
Vừa gặp mặt, nàng đã bưng tay áo che mũi, vẻ mặt ghét bỏ, bộ móng tay gắn đầy kim giáp khua qua khua lại trước mặt ta.
"Ngươi chính là Hoa Quý nhân mà Bệ hạ mới phong?"
Nhìn tư thế này, ta hiểu ngay — tới để ra oai phủ đầu.
Ta nghiêm chỉnh hành lễ, tỏ vẻ kính cẩn.
Quả nhiên, Lý Quý phi mở miệng, giọng nói cao cao tại thượng:
"Bổn cung chỉ sợ có người mới vào cung đã làm loạn phép tắc, nên đặc biệt tới nhắc nhở — đừng tưởng dựa vào mấy ngày được sủng ái mà vọng tưởng độc chiếm thánh tâm."
Nghe vậy, ta đã hiểu — hóa ra là kẻ si tình trong truyền thuyết.
Bảo sao, Lý Thái sư gắng sức suốt mười năm, cuối cùng vẫn chỉ có thể trung thành tận tụy.
Ta nghiêm túc đáp lại bằng giọng chân thành:
"Bẩm Quý phi nương nương, thần thiếp không cần Hoàng thượng, chỉ cần có được đứa bé thôi."
Lý Quý phi lập tức biến sắc.
Nàng ta run rẩy chỉ tay vào ta, tức giận mắng:
"Ngươi... ngươi đúng là kẻ không biết liêm sỉ!"
"Ngươi mơ đi! Bổn cung tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được mục đích!"
Nói xong, nàng ta hầm hầm bỏ đi.
Ta vốn tưởng nàng ta sẽ ngấm ngầm hạ độc mình.
Nào ngờ — nàng ta lại chạy tới trước mặt Thái hậu, khóc lóc kể tội ta mê hoặc quân vương, khiến Hoàng thượng đắm chìm tửu sắc, bỏ bê chính sự.
Chỉ tiếc, nàng ta không biết — Thái hậu đối với ta đã có bóng ma tâm lý cực lớn.
Kể từ lần trước trông thấy ta, Thái hậu cứ mỗi lần đối diện ta lại nhớ tới Tiêu Thục phi, lập tức sợ hãi.
Vậy nên, Thái hậu mặc kệ nàng ta gào khóc, nhắm tịt mắt tụng A Di Đà Phật, coi như không nghe thấy gì.
Không còn cách nào khác, Lý Quý phi đành tự mình ra tay.
Hôm nay đổ dầu ở cửa cung ta.
Ngày mai lại nhét mấy con chuột chết vào giường ta.
Ta chỉ có thể lắc đầu cảm thán — cung đấu thế này chi bằng khỏi đấu còn hơn.
Thế nhưng bị coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ngày tháng cũng chẳng dễ chịu gì.
Sờ lên bụng mình, ta buồn bã thở dài — sao mãi vẫn chưa có động tĩnh?
Tiểu Diện Tử cũng chẳng thấy tin tức gì.
Càng nghĩ càng bực, ta quyết định ra ngoài đi dạo giải sầu.
Bước đến cửa ngự hoa viên, tính vào trong hít thở chút không khí.
Ai ngờ vừa tới nơi, đã thấy tấm bảng trước cổng đã bị đổi mới.
Tấm bảng hiện giờ viết:
【Chó có thể vào, Hoa thị vệ (đã gạch) Hoa Quý nhân không được vào.】
Nhìn dòng chữ to đùng kia, tâm trạng ta càng thêm nặng trĩu.
12.
Cứ như vậy, ta và Lý Quý phi giằng co qua lại suốt một tháng trời.
Sáng sớm hôm nay, vừa mở cửa sổ ra, đang định hít một hơi khí trời trong lành…
"Ầm!"
Một hòn đá bay thẳng vào trúng đầu ta.