Ta lặng lẽ quỳ xuống.
Lớp vải mỏng không ngăn nổi mặt đá lạnh như băng bên dưới.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
Tiền quý phi Thẩm thị, bị oan chịu khuất, nay sự thật sáng tỏ.
Án Lệ tần rơi nước không phải ngươi gây ra, mà là cung nhân họ Vương vì tư oán mà vu hãm quý phi.
Trẫm tâm vô cùng hổ thẹn.
Nay truyền khôi phục vị quý phi của Thẩm thị, ban chuyển đến ở tại Dực Khôn cung.
Khâm thử!”
Giọng tuyên chỉ của thái giám vang vọng trong lãnh cung tĩnh lặng.
Từng câu, từng chữ, như búa tạ nện xuống lòng ta.
Bị oan chịu khuất…
Án Lệ tần rơi nước… là cung nhân họ Vương…
Vu hãm quý phi…
Khôi phục quý phi…
Ban ở Dực Khôn cung…
Mỗi chữ đều rõ ràng như khắc lên đá.
Cũng hoang đường đến khó tin.
Ta quỳ trên mặt đá lạnh, đầu cúi thấp.
Khuôn mặt không một biểu cảm.
Không có kinh ngạc, không có mừng rỡ, không có giọt lệ nào vì rửa được oan khuất.
Chỉ có sự yên lặng chết lặng.
Và cơn lạnh giá xuyên tận xương tuỷ.
Thì ra là vậy.
Đã điều tra rõ rồi.
Không phải ta.
Là cung nữ họ Vương kia… kẻ mà đến tên ta cũng đã nhớ không rõ.
Cho nên, Hoàng thượng mới “vô cùng hổ thẹn”.
Cho nên, ta mới “oan khuất được giải”.
Cho nên, ta lại một lần nữa trở thành quý phi nương nương cao quý.
Buồn cười biết bao.
Cái “trong sạch” đến muộn này, chẳng khác nào một cái tát thật vang, hung hăng giáng xuống mặt ta.
Tát vào ba năm ở lãnh cung, từng ngày từng đêm dựa vào cháo rau dại, vào mẩu bánh khô, vào nước giếng lạnh, vào ruộng rau và đàn gà mà sống sót.
“Thẩm quý phi? Còn không mau lĩnh chỉ tạ ân?”
Thái giám tuyên chỉ thấy ta hồi lâu không nhúc nhích, giọng mất kiên nhẫn, mang theo chút kiêu căng như đang bố thí một kẻ hèn mọn.
Ta chậm rãi ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn lồng vàng vọt, ta nhìn gương mặt mang đầy phiền chán của y.
“Dám hỏi công công,” thanh âm ta bình tĩnh lạ thường, đến cả một gợn sóng cũng không có, “cung nữ họ Vương ấy… hiện giờ ở đâu?”
Thái giám sững lại, như không ngờ ta sẽ hỏi điều đó, liền đáp lấy lệ:
“Hạng tiện tỳ to gan như thế, tự nhiên đã bị xử trượng mà chết.”
Xử trượng…
Chết rồi.
Không đối chứng.
Thật khéo.
Sạch sẽ, gọn gàng.
Tất cả tội lỗi, tất cả dơ bẩn, đều đổ lên đầu một “tiện tỳ” đã hóa thành tro tàn.