1.
Trường tôi có một nhân vật cực hot.Ngoại hình đỉnh.Học giỏi.Chơi bóng rổ cũng giỏi nốt.
Cậu ấy tên là Lâm Vân Chu.
Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi.Tôi thì vẫn vững vàng ngồi đầu bảng xếp hạng học lực, cuộc sống dần trở nên… nhàm chán.
Vậy nên tôi nghĩ, hay là… tìm ai đó để thích thử xem sao?Cơ mà, người thích Lâm Vân Chu thì nhiều như sao trên trời.Tôi tự biết bản thân chẳng có cửa chen chân.
Vì thế, tôi chuyển mục tiêu —nhắm ngay bạn cùng bàn kiêm anh em chiến hữu của cậu ấy.
Tiêu Tẫn.
Một nam sinh da ngăm rắn rỏi, học ban thể thao.Học kỳ này mới quay lại để ôn thi văn hóa.
2.
Tuần đầu tiên quan sát Tiêu Tẫn, tôi phát hiện — cậu ấy là một người khá tốt.
Tôi làm rơi bút, cậu ngồi bàn trước lập tức cúi xuống nhặt giúp.Khác hẳn với Lâm Vân Chu — cao ngạo, ít nói, như một bức tượng băng lạnh lẽo.Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn lấy một cái.
Sang tuần thứ hai, tôi lại phát hiện ra thêm một điều:Tiêu Tẫn hình như không được thông minh lắm.
So với thiên tài khối Tự nhiên như Lâm Vân Chu ngồi ngay bên cạnh, đúng là nhìn không lọt mắt cho nổi.
Nhưng mà tôi nghĩ lại, đi học cũng cần có chút động lực sống cho đỡ chán chứ.Thế là tôi quyết định… cắn răng crush tiếp.
Chứ biết sao giờ?Thích Lâm Vân Chu á?Thôi đi, cậu ta ở một chiều không gian khác rồi. Quá tầm với.
3.
Rất nhanh sau đó, tôi phát hiện ra một ưu điểm lớn của Tiêu Tẫn:cậu ấy có sức bền siêu đỉnh.
Trong đại hội thể thao, cậu chạy 1000 mét mà không thở dốc một tiếng, cứ như một chú trâu đực băng băng về đích.
Còn Lâm Vân Chu thì không được như vậy.Làn da trắng lạnh như sứ cũng ửng hồng lên vì chạy,đến đích thì khom người, thở dốc từng hơi.
Tôi cầm chai nước, định bụng mang đến cho Tiêu Tẫn.Nhưng vừa đến gần, đã thấy xung quanh cậu ấy vây kín người, toàn là fan girl reo hò cổ vũ.
Tự dưng, tôi thấy hơi ngại.Rồi lùi bước.
Trong lúc quay đầu,khóe mắt tôi lại bắt gặp Lâm Vân Chu — không biết đã đứng thẳng từ khi nào, dáng vẻ thẳng tắp, khoan thai ngay vạch đích,mà quan trọng là, đứng khá gần tôi.
Tôi tiện tay đưa chai nước cho cậu ấy.
Lâm Vân Chu khẽ ho một tiếng, rồi mới nói:"Cảm ơn."
Tôi lắc đầu, ánh mắt lại vô thức dõi về phía đám đông đang vây quanh Tiêu Tẫn, trong lòng thoáng buồn.
Xem ra, Tiêu Tẫn cũng không phải một lựa chọn dễ tiếp cận.
4.
Gần đây, diễn đàn nhỏ của trường mở cuộc bình chọn “nam thần của năm”.Tiêu Tẫn giấu điện thoại trong giờ tự học buổi tối, hí hửng đưa tôi xem.
Hiện tại, người đang đứng đầu bảng là… ông bác gác cổng.Lâm Vân Chu xếp thứ hai.Còn Tiêu Tẫn? Tận mấy chục thứ hạng sau.
Bạn cùng bàn của tôi chậc lưỡi:“Bác gác cổng được vote kiểu hài hước thôi, chứ ai cũng ngầm hiểu ‘nam thần’ thật sự là học thần Lâm ấy chứ.”
Đột nhiên, Tiêu Tẫn quay sang hỏi tôi:“Cố Hi, cậu thấy sao?”
Ngay lúc đó, Lâm Vân Chu – người đang ngồi trước – khẽ dựa lưng ra sau, động tác kín đáo chẳng ai chú ý.Còn tôi thì thật lòng chẳng để tâm, nên cứ thế nói thẳng:
“Tớ thấy cậu cũng đẹp trai mà, Tiêu Tẫn.”
Tiêu Tẫn nhướng mày, liếc nhìn Lâm Vân Chu một cái, rồi bật cười thành tiếng.“Tớ cũng nghĩ thế. Thật ra, Lâm Vân Chu cũng bình thường thôi mà.”
Cậu ấy ghé sát lại, nói nhỏ bên tai tôi:“Cố Hi, gu thẩm mỹ của cậu đỉnh thật đấy!”
Cũng phải thôi,quan sát suốt cả tháng, tôi bắt đầu thấy da ngăm của Tiêu Tẫn cũng có sức hút riêng.
Tiêu Tẫn lại nghiêng đầu tới gần hơn, giọng hạ xuống thấp:
“Cậu thật sự thấy tớ đẹp trai hơn Lâm Vân Chu à?”
Tôi liếc mắt, vừa khéo bắt gặp khuôn mặt trắng lạnh của Lâm Vân Chu.Do dự chưa đến nửa giây, tôi gật đầu cái rụp:“Thật lòng.”
Tiêu Tẫn sướng đến mức lông mày cũng vểnh lên, bắt đầu liếc trộm Lâm Vân Chu liên tục.Cậu ta định nói thêm gì đó…
Thì Lâm Vân Chu lạnh giọng lên tiếng:“Ồn ào quá.”
Chắc ảnh bị tụi tôi ảnh hưởng đến làm bài rồi.Mà nói thật, tụi tôi đã hạ giọng lắm rồi đấy chứ.
Thật là… người gì mà thiếu cảm tình quá mức.
5.
Kỳ kiểm tra tháng trước tôi xin nghỉ.Lần này, tôi được xếp chung phòng thi với Tiêu Tẫn.
Còn nửa tiếng nữa là hết giờ, tôi đã làm xong bài, bắt đầu chán, liền quay sang… quan sát Tiêu Tẫn.
Cậu ta không làm bài.Cứ nhìn đông ngó tây, dáo dác như gà mắc tóc.
Nhìn một vòng, rốt cuộc cũng thấy tôi.Tiêu Tẫn nhướng cằm ra hiệu, tay giơ lên một… cục giấy vo tròn.
…Không lẽ định xin đáp án?
“Cố Hi, cho cậu cái này…”