Năm xưa vì cô ta, anh ta dám bỏ rơi vị hôn thê thanh mai trúc mã, dám bỏ mặc cha mẹ già yếu để chạy trốn trong ngày cưới.
Giờ thì sao?
Chỉ còn sự căm hận đầy mặt.
Chẳng lẽ, là Tô Nguyệt trói tay trói chân bắt anh ta bỏ trốn chắc?
Sau khi trút hết uất ức, Giang Đường tiến lên một bước, giọng nói đầy gấp gáp:
“Mễ Nguyệt, bọn mình đều bị Tô Nguyệt và Mạnh Thiên làm cho mờ mắt.
“Cuộc sống xa hoa phù phiếm đó vốn không dành cho bọn họ, chỉ có em và anh mới thực sự hợp nhau.
“Chờ anh giải quyết xong vụ kiện, mình cùng nhau về quê nhé?”
Hừ.
Anh ta và Tô Nguyệt rong chơi khắp nơi suốt năm năm, giờ lại quay về bảo cuộc sống đó không hợp?
Tôi không nhịn được, mỉa mai:
“Năm năm qua, anh cũng không ít lần xài tiền của Tô Nguyệt đúng không? Tôi cứ tưởng anh ít ra cũng có chút khí khái.”
Sắc mặt anh ta trắng bệch, lập tức sụp đổ.
Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Mạnh Thiên đã sải bước đi tới.
Anh ta lập tức chắn tôi ra sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống Giang Đường:
“Giang Đường, đi mà ở tù chung với Tô Nguyệt đi.”
Vừa dứt lời, mấy cảnh sát đã tiến tới, đưa Giang Đường đang khiếp đảm rời đi.
21.
Không lâu sau, tôi thấy tin tức nhà họ Tô bị điều tra vì dính đến tội phạm tài chính.
Mạnh Thiên nói, Tô Nguyệt, Giang Đường và cha của Tô Nguyệt rất có thể sẽ phải đối mặt với án tù hơn mười năm.
Anh ta như trút được gánh nặng, tâm trạng cũng tốt hẳn lên.
Chắc là vì cuối cùng cũng không còn ai có thể cản trở kế hoạch của anh ta nữa.
Còn hai ngày nữa là tới lễ cưới của tôi và Mạnh Thiên.
Lúc này chúng tôi đang ngồi trên xích đu dưới lầu, xung quanh là lũ trẻ đang chạy nhảy đùa nghịch, ánh mắt anh ta dần trở nên dịu dàng:
“Mễ Nguyệt, vài năm nữa thôi, con chúng ta chắc cũng lớn cỡ tụi nhỏ rồi nhỉ.”
Anh ta mở lời, gương mặt đầy khao khát.
Còn tôi thì chỉ nhớ đến ngày hôm đó, tại văn phòng, anh ta nói với anh họ bằng giọng lạnh lẽo như băng.
Nhớ đến tính toán của anh ta với đứa trẻ.
Mạnh Thiên lại nói thêm rất nhiều về tương lai tươi đẹp, mãi đến khi nhận ra sự khác thường trong ánh mắt tôi:
“Mễ Nguyệt, em sao vậy? Không khỏe à?”
Anh ta lo lắng nhìn tôi.
Tôi im lặng nhìn anh ta — cho đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên bên tai.
Trong sự sững sờ của những người xung quanh, Mạnh Thiên bị khống chế.
“Các anh bắt tôi vì lý do gì? Tôi phạm tội gì chứ?!”
Anh ta vừa gọi luật sư, vừa quay sang dỗ dành tôi:
“Em đừng sợ, chắc chỉ là hiểu lầm thôi.”
Nhưng lời tiếp theo của cảnh sát khiến anh ta cứng đờ:
“Mạnh Thiên, anh bị tình nghi liên quan đến hành vi nhận hối lộ và các tội phạm kinh tế khác. Mời anh theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra.”
Mạnh Thiên sững người, theo phản xạ quay sang nhìn tôi.
Chúng tôi không ai nói gì.
Anh ta cứ thế bị áp giải rời đi.
22.
Rất lâu sau, tôi đến trại tạm giam gặp Mạnh Thiên.
Anh ta trông tiều tụy đi nhiều.
Nhìn thấy tôi, anh ta không hỏi cũng không trách, chỉ lặng lẽ nhìn.
Tôi biết, anh ta đã đoán ra là tôi.
Những việc anh ta làm quá kín kẽ, nếu không phải người bên cạnh, sẽ chẳng ai biết được.
Đúng vậy, kể từ ngày tôi phát hiện bản thân chỉ là công cụ trong kế hoạch trả thù của anh ta, tôi đã bắt đầu chuẩn bị.
Ở trà thất của anh ta, tôi từng vô tình thấy một vài người khả nghi.
Lúc đó tôi không để tâm, nhưng khi thoát ra khỏi lớp vỏ ngụy trang mà Mạnh Thiên tạo ra, tôi bắt đầu nghi ngờ.
Muốn tìm lỗ hổng của anh ta, thì phải điều tra.
Sau này tôi mới biết, hóa ra anh ta dùng trà thất làm nơi giao dịch để hối lộ.
Để có bằng chứng, tôi đã đích thân đến nhà họ Mạnh, đặt một máy ghi âm ở vị trí kín đáo. Cuối cùng, tôi cũng thu được thứ mình cần.
Thế là tôi nộp đơn tố giác.
Trong không khí im lặng đến nghẹt thở, tôi lấy một tờ giấy siêu âm thai, dán lên tấm kính ngăn giữa hai người.
Anh ta sững lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng:
“Em mang thai rồi à?”