3
Tôi tắt điện thoại, bình thản đóng máy tính:
“Không có gì. Em chỉ trao đổi với thầy về một vụ ly hôn, thầy muốn hỏi ý kiến em thôi.”
Nghe vậy, Phó Kỳ Niên mới thở phào, đưa túi giấy trong tay cho tôi:
“Cái này cho em.”
Nhìn hoa văn in trên túi, tôi lập tức nhận ra đây là tiệm bánh ngọt tôi thích nhất.
Trước lúc kết hôn, chỉ cần tôi dỗi, anh sẽ chạy đến tiệm này mua bánh về dỗ dành.
Quán này nổi tiếng đông khách, một lần mua phải xếp hàng đến tận hai tiếng.
Dù mưa hay nắng, chỉ cần tôi “thèm,” anh nhất định tự mình đi mua.
Đôi lúc tôi thương anh, khuyên anh gọi dịch vụ giao hàng.
Anh liền nói:
“Hi Hi, không sao mà. Vì em, anh sẵn sàng làm tất cả.”
Nhớ lại chuyện xưa, tôi thấy ấm lòng, vô thức mỉm cười nhận túi giấy:
“Không ngờ anh vẫn nhớ… Đây là gì thế?”
Vừa mở ra, tôi bỗng chết sững, linh tính có gì chẳng lành.
Bên trong không phải bánh như tôi tưởng, mà là hai bộ quần áo dính mùi rượu nồng:
Một chiếc áo vest của anh và chiếc váy mà Hà Thư Dao mặc tối nay.
Trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, Phó Kỳ Niên hiếm hoi tỏ vẻ ngại ngùng:
“Quần áo của Dao Dao bị bẩn rồi, anh nghĩ dù gì em cũng quen làm việc nhà, một bộ với hai bộ khác gì nhau, nên tiện tay mang về để em giặt luôn.”
Nói rồi, như sực nhớ ra điều gì, anh lại tỏ vẻ đương nhiên:
“Cùng lắm anh dùng thêm một tấm phiếu làm lành là xong, dù sao vẫn còn nhiều mà, khỏi để em nghĩ linh tinh.”
Mọi suy nghĩ trong tôi như sụp đổ vì câu nói ấy.
Tôi muốn bảo anh biết:
Phó Kỳ Niên ơi, không còn nhiều nữa đâu.
Trong 99 tấm, chỉ còn duy nhất một tấm thôi.
Nhưng nghĩ rồi lại thôi. Tôi lẳng lặng nhìn anh thật lâu, sau đó cầm quần áo bỏ vào máy giặt.
Trước kia, để đảm bảo đồ của anh luôn phẳng phiu, tôi chưa từng dùng máy, lúc nào cũng giặt tay cẩn thận từng chút một.
Nghĩ lại mới thấy mình ngốc, cái gọi là “đảm đang” của tôi, trong mắt anh chẳng khác nào một người giúp việc không công.
Tôi bật cười tự giễu, đóng cửa phòng giặt rồi về thẳng phòng ngủ.
Thấy tôi quay lại quá nhanh, anh sững sờ:
“Sao mau thế? Giặt sạch chưa? Đây là chiếc váy Dao Dao thích nhất, anh hứa với cô ấy em sẽ giặt sạch.”
Tôi “ừ” một tiếng, bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Trong đầu lại thầm tính xem có tiệm giặt ủi nào nhận đến lấy đồ tận nơi không.
Đang suy nghĩ, bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc.
Phó Kỳ Niên liếc qua phản ứng của tôi, rồi cầm máy chạy ra ban công.
Tôi lẳng lặng theo sau, vừa khéo nghe giọng Hà Thư Dao nũng nịu:
“Phó Tổng, chiếc bánh anh mua thật ngon quá! Em chưa bao giờ được ăn bánh nào ngon như thế. Có điều xếp hàng lâu vậy, em thấy xót lắm.”
Phó Kỳ Niên nhìn lướt vào phòng ngủ, nhẹ giọng cưng chiều:
“Không sao, chỉ cần em muốn ăn, anh lúc nào cũng sẵn lòng mua cho em.”
“Vì em, anh tình nguyện.”
Đầu dây bên kia cười khúc khích, giọng ỏn ẻn:
“Vậy còn chiếc váy của em? Nhờ Lâm tiểu thư giặt, như thế có khiến anh khó xử không? Em không muốn làm anh bận lòng…”
Phó Kỳ Niên khẽ cười:
“Khó xử gì chứ, cô ấy quen làm mấy việc đó rồi. Còn em, tay đẹp thế, làm việc nặng nhọc anh xót xa.”
Tôi sững người, vô thức nhìn xuống đôi tay mình.
Vì đã quen làm việc nhà nên da tay tôi chai sần, xấu xí hơn hẳn, cũng chẳng trách anh chê.
Không muốn nghe thêm, tôi chật vật trở vào phòng tắm.
Mười phút sau, Phó Kỳ Niên gõ cửa:
“Lâm Hi, trong công ty có việc gấp, anh phải đi ngay. Em ngủ sớm nhé.”
Tôi “ừ” một tiếng.
Trước lúc anh ra khỏi cửa, tôi bỗng gọi giật lại:
“Phó Kỳ Niên, nếu tối nay anh không về, em có thể dùng một tấm phiếu làm lành không?”
Nhìn anh, tôi vẫn chưa kịp lau hết nước đọng nơi khóe mắt.
Động tác anh khựng lại, rồi rất nhanh quay đầu đáp:
“Được chứ.”
4
Anh nở nụ cười nhẹ:
“Em yên tâm, trước mười hai giờ đêm anh sẽ về, chắc chắn không dùng tới phiếu làm lành đâu.”
Nhìn khuôn mặt anh không mấy khác biệt so với năm năm trước, tôi cố nén cay đắng, khẽ đáp:
“Vâng, em sẽ chờ.”
Còn ba tiếng nữa là đến nửa đêm.
Tôi trả tiền dịch vụ mua giúp một chiếc bánh kem.
Trợ lý Tiểu Trịnh của anh vừa đăng một bài phàn nàn lên mạng xã hội, nói mình vẫn còn phải tăng ca, cả công ty chỉ còn mỗi cậu ấy.
Phó Kỳ Niên gửi tin nhắn cho tôi:
“Anh vừa đến công ty, sẽ về sớm thôi.”
Còn hai tiếng nữa đến nửa đêm.
Tôi dọn dẹp album ảnh, tình cờ thấy một tấm hình chụp khoảnh khắc anh cầu hôn.
Tôi nổi hứng đăng một dòng trạng thái:
“Chớp mắt mà đã năm năm rồi.”
Anh lập tức bình luận:
“Không chỉ năm năm thôi đâu.”
Kèm theo đó là một bức ảnh chụp bầu trời đêm:
“Đêm nay rất đẹp, khiến anh nhớ đến em.”
Tôi không trả lời.
Bởi tôi biết, tòa cao ốc lấp lánh trong ảnh không nằm gần công ty, mà ở trung tâm thành phố – nơi có nhà hàng lãng mạn nhất thành phố này.