1
Phu quân mới thăng làm viên ngoại lang Bộ Lại, đương được Thánh thượng ưu sủng.
Gần đây triều vụ rối ren, chàng thường đến khuya mới hồi phủ.
Khi trăng thấm ướt sân vườn,
ta nghe tiểu đồng ngoài hành lang thấp giọng bẩm:
“Phu nhân, gia đã về, đi thẳng tới thư phòng.”
Ta vội đem canh gà hầm sâm ninh cả ngày cẩn thận rót vào bát.
Chàng nhọc nhằn như thế, hẳn nên bồi bổ cho tốt.
Ánh nến vàng vọt từ thư phòng hắt ra.
Ta bưng bát canh, khẽ gõ hai tiếng mà không ai đáp.
Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy nến lay ánh, sách vở chất chồng, chẳng thấy bóng chàng.
Đoán hẳn vừa về đã bị việc khác gọi đi.
Ta nhẹ thở dài, đặt bát canh còn nóng lên án kỷ nơi dễ thấy.
Sợ nguội bốc mùi tanh, ta lại lấy một quyển sách nhàn đậy hờ giữ ấm.
Vừa xoay người định lui, khóe mắt bỗng thoáng thấy:
bên cạnh thư án, cái ám cách gỗ tử đàn thường ngày chàng khóa chặt lại mở toang.
Ta bất giác mỉm cười; phu quân vẫn dặn ta rằng
trong ám cách toàn cơ vụ mật do bệ hạ giao phó, hệ trọng vô cùng, vạn lần chẳng được sơ suất.
Mà nay chính chàng lại sơ sẩy như thế.
Nghĩ vậy, ta vội bước đến định đóng cho kín.
Đầu ngón tay vừa chạm gỗ, còn chưa dùng sức, trong ngăn bỗng đập vào mắt một vật.
Ấy là hộp phấn tinh xảo, men ngọc ôn nhuận, chẳng phải kiểu ta thường dùng.
Như bị ma xui quỷ khiến, ta nhấc lên mở nắp.
Mùi Tô hợp hương thanh nhã mà rõ rệt ập tới.
Ta vội che mũi miệng; huyết mạch toàn thân chợt đông cứng, đứng ngây tại chỗ.
Đây là Tô hợp hương!
Ta vốn kỵ thứ hương này, hễ vương phải là da dẻ sưng đỏ, ngứa rát khôn nguôi.
Việc ấy, phu quân… há lại không biết.
Hộp phấn Tô hợp hương giá trị chẳng rẻ, tuyệt không phải sắm cho ta.
Vậy… chàng cất giấu để dành cho ai?
Bấc nến “tách” một tiếng khẽ nổ, làm ta giật mình.
Chẳng lẽ phu quân ngoài kia đã có ý khác?
Một niệm vừa khởi, trăm mối theo nhau nảy sinh.
Thư phòng khi nãy còn ấm áp, giờ phút này nhìn đâu cũng thấy đáng ngờ.
Những lần chàng về khuya gần đây, lẽ nào không hẳn vì công vụ?
2
Trăng lạnh trong, ta ngồi một mình trước án thư.
Ngón tay vô thức xoắn chiếc khăn tay.
Hộp phấn Tô hợp hương kia như mũi gai cắm giữa lòng.
Ta hít sâu, gắng dẹp yên tâm trí.
Hay là… quả do ta nghĩ nhiều?
Biết đâu phu quân định làm lễ tiết tặng cho muội nào trong nhà?
Chàng vốn chu đáo, cũng chẳng phải không có.
Phu quân cùng ta kết tóc ba năm, cũng coi là hòa thuận kính nhường.
Chàng xuất thân hàn môn, có thể đảm đương chức ở Bộ Lại, bao phần cậy thế phụ thân ta nơi triều đình.
Chàng vốn thận trọng, hẳn hiểu rằng nếu thật phụ ta, đừng nói phụ thân ta, ngay cả ta…
chàng cũng không dám, cũng không nên.
Đang lúc lòng rối bời, ngoài cửa bỗng vang tiếng bước chân,
liền sau là giọng chàng ôn hòa: “Quân nhi?”
Ta vội khép kín ám cách, quay người bưng bát canh: “Thiếu Thanh, nghe chàng đã về, thiếp mang canh gà tới, sưởi ấm đôi chút.”
Chàng vén rèm vào, quan bào chưa đổi, sắc mặt mỏi mệt mà vẫn mỉm cười bước lại.
“Phiền phu nhân bận lòng.”
Ta trao bát canh cho chàng, giọng mang vài phần nũng nịu song giữ chừng mực, như câu đùa của phu thê:
“Phu quân những ngày này bận rộn, thường về khuya… chẳng hay ngoài kia có làm điều gì phụ lòng thiếp chăng?”
Bàn tay chàng khẽ run khi đón bát, song lập tức đã bình nhiên:
“Quân nhi, nói thế là sao? Chỉ công vụ vướng víu mà thôi, nàng nghĩ nhiều rồi.”
Chàng dang tay ôm ta.
Ta tựa vào ngực chàng ngẩng mặt, nhìn thẳng mà cười vẫn dịu, từng chữ rõ ràng:
“Thiếp cũng nghĩ thế. Phu quân là người thông minh, ắt hiểu nếu có một ngày như vậy…”
Ta khựng lại, đầu ngón tay khẽ vuốt cổ áo quan bào, chỉnh đường viền vốn chẳng hề lệch:
“Đừng nói phụ thân thiếp sẽ động thủ, chính thiếp cũng sẽ là người đầu tiên không chịu buông tha.”