Bạch Tình Sương từng hỏi ta:Tại sao không buông hết hận thù, bắt đầu lại từ đầu?
Ta có chàng che chở, có thể sống yên ổn cả đời.Thậm chí còn an ổn hơn bao kẻ khác trên thế gian này.
Nhưng ta… quên sao được?
Quên sao được ngày phủ nhà ta bị tịch thu, tận mắt chứng kiến quản gia – người đã nuôi dạy ta từ bé – bị binh lính đánh đến chết giữa sân.Vú nuôi – người luôn cưng chiều ta nhất – bị dồn ép đến mức phải nhảy xuống giếng tự vẫn.Thị nữ thân cận theo ta từ thuở ấu thơ, bị đám người như lũ giặc cướp ấy lôi đi làm nhục đến chết.
Và cả phụ thân ta…Ông vì bảo vệ ta mà liều mạng giết giặc, cuối cùng vẫn táng thân dưới lưỡi kiếm lạnh lùng.
Ta từng là đại tiểu thư nhà họ Tần.Được người nâng niu trong lòng bàn tay suốt bao năm.
Thì nay… cũng nên có một ngườigánh lấy những tội nợ oan khiên này.
Từng đêm, ta đều nghe thấy họ — những linh hồn mang theo căm hận — đang khóc than trong giấc mộng của ta.Ta không ngủ nổi.Không buông xuống được.Cũng chẳng thể nào quên.
Năm Đông Lâm thứ mười lăm, giữa mùa đông giá buốt, Kim Lâm quốc rung chuyển bởi một đại sự chấn động triều đình.
Tại yến tiệc đêm do Ung vương đích thân chủ trì, bất ngờ có một vũ cơ ra tay hành thích.Thanh chủy thủ trong tay nàng ta có tẩm kịch độc, chỉ một nhát chém vào cánh tay, Ung vương lập tức ngã gục, hôn mê bất tỉnh ngay trong đêm.
Triều đình rối loạn, nội phủ nháo nhào.
Từ thái y viện trong cung đến các đại phu danh tiếng ngoài dân gian, từng người một được khẩn cấp triệu tới Ung vương phủ.Thế nhưng, độc tính trong cơ thể Ung vương cực kỳ ngoan cố, dẫu dùng đủ mọi biện pháp vẫn không thể giải trừ.Thân thể mỗi ngày một yếu, sinh mệnh như chỉ mành treo chuông.
Dân gian bắt đầu đồn đoán:— “Nghe nói Ung vương không sống được bao lâu nữa…”— “Vũ cơ đó rốt cuộc là ai mà gan to tày trời như vậy?!”— “Tội mưu sát thân vương, nàng ta nhất định chết không toàn thây!”— “Không! Nghe nói... ả ta đã trốn thoát rồi!”
— “Gì cơ?!”
— “Không chỉ có một người đâu. Nghe nói nàng ta có nội ứng hỗ trợ, dù bị thương nặng, cuối cùng vẫn phá vòng vây thoát đi!”
Khắp các con phố lớn nhỏ của Kim Lâm, tường tường đều dán đầy cáo thị truy nã.
Trên tờ truy nã, là hình vẽ một nữ tử mang khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời và mỹ lệ đến kinh tâm động phách.
Người qua kẻ lại vây quanh nhìn ngó, xôn xao bàn tán.
Cũng có người đứng trước cáo thị, nắm chặt tay, tiếc nuối than thở:“Đây đâu phải tội nhân gì, rõ ràng là nữ trung hào kiệt!”“Ung vương đã gây bao nhiêu tội ác tày trời, hãm hại không biết bao nhiêu trung lương, nàng ta là thay trời hành đạo!”
Có người đồng hành vội vã bịt miệng hắn lại.“Ngươi không muốn sống nữa à?!”
…
Cùng thời điểm đó, tại Đông cung.
Trong thư phòng tĩnh mịch, Hạ Tuấn và Thái tử ngồi đối diện nhau.
“Ngươi đột nhiên khí thế bức người như vậy, là vì chuyện gì?”Thái tử điềm đạm hỏi, ánh mắt vẫn dừng lại nơi bàn cờ trước mặt chưa phân thắng bại.
“Điện hạ.”Giọng Hạ Tuấn trầm thấp, ngón tay gõ mạnh lên bàn cờ, vang lên tiếng “cốc cốc” lạnh lẽo,“Vụ Ung vương bị thích sát… có liên quan đến người?”
Ngón tay đang cầm quân cờ của Thái tử khựng lại một thoáng, sau đó vẫn bình tĩnh buông quân cờ đen xuống.“Lời này của Hạ tướng quân, thật chẳng có đạo lý gì cả.”Thái tử ngước mắt, đáy mắt chợt loé lên tia sắc bén.
Hạ Tuấn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào y.
Ánh mắt giao nhau, Thái tử bỗng nhoẻn cười.
“Hạ Tuấn… ngươi thông minh hơn ta tưởng.”
“—Nàng đang ở đâu?”
Rõ ràng đã cố nén, nhưng khi hỏi đến đây, giọng hắn vẫn run lên không thể che giấu.
Thái tử khẽ thở dài, bước đến bên cửa sổ:“Không ở trong kinh. Nàng bị trọng thương, hiện vẫn hôn mê, đang được đưa ra ngoài điều dưỡng.”
Hạ Tuấn lập tức đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau bị hất đổ, trượt trên nền đá phát ra âm thanh chói tai.
“Nếu không phải vì ngươi là đại tướng ta tín nhiệm nhất…”Thái tử xoay người lại, ánh mắt đầy phức tạp,“Ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cứu nàng.”