Một mùa đông khắc nghiệt trôi qua, bệnh tình Thái phu nhân ngày càng trầm trọng, thuốc men châm cứu đều vô hiệu. Bà vốn là trưởng bối nhân từ, từ ngày ta về Hầu phủ đã yêu thương, coi ta như con ruột. Trước giờ lâm chung, giữa căn phòng đầy người, bà nắm chặt tay ta, giọng yếu nhưng kiên định: “Cửu Nương… con phải giữ cho Vĩnh Bình Hầu phủ vững vàng. Tuyệt đối không được để suy bại…”
Ta rưng rưng, dập đầu vâng mệnh. Ngay sau đó, bà buông tay ta, vẫy biểu muội đang quỳ bên giường. Lòng ta chợt lạnh. Bà thở dài: “Muội muội ta mất sớm, Tú Nhi ở kinh thành cô đơn không chỗ dựa. Ta không yên tâm… Dù sao cũng nên cho con bé một chỗ nương thân trong phủ, không phụ lòng mẹ nó…”
Hầu gia quỳ cạnh giường, nước mắt rơi, song ánh mắt liếc biểu muội lại lóe tia sáng khó giấu. Biểu muội cúi đầu, tay siết chặt vạt áo, thân hình run rẩy. Ta lặng thinh. Bà nhìn ta, giọng khàn: “Cửu Nương… ta biết con chịu ủy khuất. Trước nay ta không cho Hầu gia nạp thiếp, chỉ sợ con mất thể diện. Nhưng Tú Nhi đáng thương, không nơi nương tựa, ta nghĩ mãi, vẫn nên lo cho người nhà ruột thịt.”
Lời bà rõ ràng: trước giờ phút cuối, muốn để biểu muội làm thiếp. Biểu muội lập tức òa khóc, quỳ sụp: “Di mẫu yên tâm, tỷ tỷ hiền lương, nhất định dung nạp con.
Người đừng nói nữa, dưỡng sức ạ…”
Nàng cố ý đổi từ “tẩu tẩu” thành “tỷ tỷ”. Ta nhìn nàng, không đáp. Ta không giận, chỉ thấy lòng lạnh dần - di nguyện của bà, e khó trọn. Người muốn ta giữ phủ không suy, há chẳng biết thiếp được sủng mới là mầm loạn? Ta xuất thân thương hộ, từng thấy bao đại tộc hưng rồi bại vì thiếp thất. Gả vào đây, ta đã nhường nhiều. Hầu gia trăng gió ngoài kia, ta nhắm mắt. Nhưng nay lại phải cúi đầu đón thiếp, chẳng phải tự mở cửa cho sói? Song nhìn bà sắp đi, ta chỉ dập đầu, giữ đạo hiếu, lựa lời vẹn thể diện: “Mẫu thân, con sẽ đối đãi muội muội tử tế. Huống hồ muội hiểu lễ nghĩa, biết rõ quy củ thế gia - con trưởng tuyệt không thể do thiếp sinh.”
Phòng im phăng phắc. Biểu muội vội khóc lóc thề thốt, Thái phu nhân gật yếu: “Cửu Nương hiểu chuyện, ta yên tâm… Sau này ai trong phủ dám làm bậy, con cứ lấy bài vị ta trị tội!”
Sau tang lễ, toàn phủ trắng khăn. Ta giữ lễ nghiêm, vừa đau buồn vừa cảm ân. Nhưng có điều phải nói rõ. Trước linh cữu, ta nghiêm giọng nhìn biểu muội: “Ba năm thủ hiếu, luật cấm cưới gả. Muội muội phải hiểu.”
Sắc mặt nàng tái nhợt, nước mắt rưng: “Tỷ tỷ, sao tỷ đẩy Tú Nhi ra? Trước di mẫu, tỷ từng hứa đối đãi tốt… Hài cốt người chưa lạnh, tỷ đã thất tín, chẳng phải bất hiếu?”
Khách bái tế khẽ xôn xao. Ta bình thản: “Biểu cô nương, muội chưa nhập phủ, vẫn là biểu muội Hầu gia, nên xưng ‘tẩu tẩu’ cho đúng. Ta nói vậy để giữ hiếu cho Thái phu nhân. Trong tang kỳ cưới thiếp là đại bất hiếu. Muội muốn Hầu phủ mang tiếng sao?”
Phòng lặng ngắt. Nàng run rẩy, nước mắt rơi, nhìn ta như kẻ ác. Ta mỉm cười lạnh: “Muội cứ an tâm ở lại. Hết tang, ta sẽ đích thân chủ hôn, nâng muội làm quý thiếp. Ta đã hứa, ắt giữ lời.”
Ánh mắt nàng lóe oán hận. Lúc ấy ta biết - ngày sau chẳng yên. Ta sắp xếp nàng ở Tây viện, cách chính phòng thật xa. Theo lễ, chưa nhập phủ, không được gặp Hầu gia riêng. Song ta đã xem thường sự ngu ngốc của hắn. Một sáng, nha hoàn thân cận mặt cắt không còn máu, chạy vào: “Phu nhân! Người trà lâu ngoài phố báo - Hầu gia dẫn biểu cô nương ra ngoài.”
Ta cau mày: “Ban ngày ban mặt?”
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: