1.
Gia đình ta có bốn người, trừ mẫu thân ra, tất cả đều là trà xanh.
Mẫu thân ta từng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, người theo đuổi bà không phải vương gia quyền khuynh thiên hạ thì cũng là danh tướng công lao hiển hách, vậy mà cuối cùng lại gả cho phụ thân ta – một đứa con thứ yếu ớt không thể tự lo cho bản thân.
Chỉ vì phụ thân ta sáng lập ra trà học độc nhất vô nhị.
Từ khi có ký ức, trong nhà ta lúc nào cũng thoang thoảng hương trà, ta và tỷ tỷ muốn không trở thành tiểu lục trà cũng khó.
Tỷ tỷ ta từ nhỏ hiếu học, giỏi giang hơn ta rất nhiều, một đường trà đến hậu cung thiên tử, trở thành quý phi được sủng ái nhất.
Còn ta, đã là tiểu di muội của thiên tử, cũng chẳng cần phát triển cái môn học cao siêu này nữa, thế là vứt sang một bên, bắt đầu *nằm thẳngmà sống.
Cho đến năm đầu tiên ta gả cho Thẩm Việt, hắn từ biên quan lập công trở về, còn mang theo một nữ tử yếu đuối.
Thẩm Việt ôm lấy vai ta, nhẹ giọng nói:
"Nàng ấy tên là Mạnh Vân, là con gái của cố nhân phụ thân ta. Lần này ta đưa nàng ấy vào kinh cũng là do hai vị trưởng bối nhờ cậy, muốn tìm cho nàng một mối hôn sự tốt. Phu nhân, nàng phải giúp ta nhìn xem thật kỹ nhé."
Hắn nửa đùa nửa thật:
"Dù sao thì ánh mắt của phu nhân cũng rất tốt, giữa bao nhiêu vương tôn công tử, vậy mà lại vừa nhìn đã chọn ngay vi phu."
Ta: …
Lý do ta gả cho hắn hoàn toàn là vì phụ thân nói trà nghệ của ta không tinh, thân thể cũng không đủ khỏe mạnh, phải tìm một kẻ não toàn tình yêu mới được.
Sau đó, ông chọn ngay Thẩm Việt trong cả đám người.
Dù ta hoàn toàn không nhìn ra được điều đó.
Ta gật đầu:
"Đây là do mắt nhìn của phụ thân tốt, đợi ít ngày nữa ta về hỏi lại ông ấy."
Thẩm Việt véo má ta, cười khẽ:
"Nương tử thật biết nói đùa."
Hôm sau, Mạnh Vân đến gặp ta.
Nàng ta không còn vẻ e dè đáng thương của ngày hôm qua nữa, mà bắt đầu vênh váo hống hách trước mặt ta.
"Ta còn tưởng ngươi là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành thế nào, mới có thể gả cho Thẩm ca ca, một đại anh hùng như vậy. Hôm nay gặp mặt, hóa ra cũng chỉ thường thôi."
Ta: ?
"Sở Thiện Thiện, ta nghe nói thân thể ngươi yếu ớt, lại còn không cho nữ nhân khác đến gần Thẩm ca ca. Ngươi lấy tư cách gì mà không cho hắn nạp thiếp?"
Ta nghi hoặc hỏi: "Ngươi nghe ai nói vậy?"
Mạnh Vân nhẹ nhàng cười, đáp:
"Tất nhiên là Thẩm ca ca rồi. Các tướng sĩ khác thành thân đều nhận được thư nhà, duy chỉ có hắn thì không. Hắn nói ngươi sức khỏe yếu, viết thư qua lại thật hao tâm tổn trí. Giờ nhìn kỹ, thân thể ngươi đâu có yếu, rõ ràng là Thẩm ca ca không thích ngươi, nên mới chẳng muốn nhận thư!"
Ta: …
"Thẩm ca ca anh minh thần võ, ở biên quan có vô số cô nương tranh nhau muốn gả cho hắn, vậy mà hắn lại nói gia quy nghiêm khắc, không thể nạp thiếp. Làm gì có nam nhân nào không thích tam thê tứ thiếp chứ? Rõ ràng là do ngươi ghen tuông, không cho hắn nạp thiếp!"
…
Lúc này, ngoài sân vang lên tiếng bước chân.
Mạnh Vân mắt sáng lên, giơ tay tự vả mình một cái.
Cảnh tượng này quá quen thuộc, khiến ta lập tức nhớ về ký ức xa xưa.
Theo bản năng, ta thuận thế ngã xuống đất, đôi mắt long lanh, rưng rưng nhìn về phía cửa.
Ta nhớ ra rồi! Đây chính là màn kịch kinh điển năm ta bảy tuổi, khi phụ thân ta hãm hại tình địch!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Việt xuất hiện ở cửa.
Ta lập tức nâng cổ lên một chút, tạo dáng sao cho trông vừa yếu ớt lại vừa xinh đẹp, rồi ôm mặt, nước mắt lưng tròng:
"Không trách muội muội, là do ta tự đứng không vững."
Sau đó, ta khẽ nấc, khóe mắt rưng rưng, giọng yếu ớt đáng thương:
"Mặt cũng là ta tự ngã mà bầm tím."
Trông ta lúc này đúng là yếu đuối mà vẫn kiên cường, đáng thương lại mang vài phần kiều mị.
Mạnh Vân hoàn toàn bị chuỗi động tác liền mạch của ta làm cho sững sờ, ngây ra tại chỗ.
Thẩm Việt lập tức ôm ta lên, phân phó hạ nhân đi mời đại phu, ánh mắt đầy khó chịu nhìn về phía Mạnh Vân:
"Ngươi tới đây làm gì?"
Mạnh Vân lúc này mới vội vàng giải thích, cúi đầu xuống một chút, lộ ra chiếc cổ trắng nõn mảnh mai, giọng điệu dịu dàng yếu ớt:
"Thẩm ca ca, Vân nhi vừa đến phủ, chỉ quen biết mỗi huynh, chỉ là ngày nào cũng tìm huynh, lại sợ người khác hiểu lầm…
"Trước đây nghe huynh nói, tỷ tỷ là người rất dễ thân cận, nên mới nghĩ đến tìm tỷ tỷ trò chuyện.
"Chỉ là… Vân nhi vừa bước vào, không hiểu sao tỷ tỷ lại đột nhiên ngã xuống."
Thẩm Việt sắc mặt trầm xuống, trực tiếp bỏ qua cả đoạn trước, chỉ lạnh lùng hỏi:
"Đột nhiên ngã? Ngươi không biết tại sao?"
"Không biết." Mắt nàng ta ngân ngấn nước.
Thẩm Việt cười lạnh:
"Sở Thiện Thiện trước giờ chưa từng ngã bao giờ, tại sao cứ đến lượt ngươi xuất hiện thì nàng ấy lại ngã?"
Giọng hắn càng lúc càng lạnh, tựa như sắp đóng băng cả căn phòng:
"Ngươi còn dám đánh mặt nàng ấy?"
Mạnh Vân ngẩn người, lập tức cuống quýt lắc đầu, vội vàng phủ nhận:
"Vân nhi không có! Ta không đánh tỷ tỷ, thật sự bị oan mà, Thẩm ca ca!"