Trên sân khấu, Trần Hạo và Tô Uyển cuối cùng cũng rời xuống.
Chương trình tiếp tục.
Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình — bưng bê, đưa đón.
Khi đi ngang bàn số 3, tôi nghe thấy giọng Tô Uyển đang gọi điện.
“Mẹ ơi, để con kể… hôm nay ảnh tặng con quà trước mặt cả công ty luôn ấy…”
“Đúng rồi, chính cái người con từng kể là giám đốc đó…”
“Trời ơi mẹ đừng lo, ảnh ly hôn lâu rồi, không có vợ cũ đâu…”
Giọng cô ta không lớn.
Nhưng cũng chẳng nhỏ.
Vừa đủ để mấy bàn xung quanh nghe rõ rành rọt.
Tôi đặt khay xuống.
Không có vợ cũ?
Trần Hạo, cả cái loại lời nói dối trắng trợn như thế mà anh cũng dám nói ra à?
“Chị Niệm?”
Tô Uyển cúp máy, quay sang nhìn tôi.
“Sao chị cứ đứng đây mãi thế?”
“Tôi đứng xem có ai cần gì thêm.” – Tôi đáp.
“Ồ…” – Ánh mắt cô ta lướt qua tôi từ trên xuống dưới.
“Chị Niệm năm nay bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?”
“29.”
“Trời ơi, sắp 30 rồi cơ à?” – Cô ta tặc lưỡi, “Có người yêu chưa?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Chưa.”
“Vậy phải tranh thủ đi thôi~” – Cô ta gật gù, giọng đầy thành tâm góp ý –
“Con gái mà, qua 30 là bắt đầu mất giá rồi đó. Chị xem em nè, tranh thủ còn trẻ, kiếm được người biết thương mình.”
Cô ta giơ cổ tay lên.
Chiếc vòng ngọc phỉ thúy lấp lánh dưới ánh đèn.
“Anh Hạo chiều em lắm, muốn gì cũng mua cho. Hay là, chị có ai phù hợp, để em giới thiệu cho nhé?”
Tôi nhoẻn miệng cười.
“Vậy thì cảm ơn Phó phòng Tô nhiều nha.”
Cô ta khựng lại, có vẻ không nghĩ tôi sẽ thoải mái đến thế.
“Không… không có gì…”
Tôi xoay người rời đi.
Tô Uyển.
Cô có biết không?
Chiếc vòng mà cô đang đeo trên tay, chính là tiền đặt cọc cho căn nhà cưới của tôi.
68.000 tệ.
Trọn vẹn sáu vạn tám.
Ngày trước, anh ta còn tiếc tiền mua cho tôi một sợi dây chuyền 500 tệ.
Miệng thì nói: “Quan trọng là tấm lòng, chứ không phải giá trị.”
Còn bây giờ?
Sáu vạn tám, chẳng thèm chớp mắt.
Đúng là mở mang tầm mắt thật.
Tôi đi đến góc khuất, lấy điện thoại ra.
Có một tin nhắn mới.
Chị Hà:
【Chuẩn bị xong chưa?】
Tôi trả lời:
【Xong rồi.】
Chị Hà:
【USB đang cắm sẵn ở máy chủ. Đợi lát nữa hắn lên sân khấu báo cáo dự án, tôi sẽ chuyển màn chiếu sang thư mục của em.】
Tôi:
【Cảm ơn chị Hà.】
Chị Hà:
【Cảm ơn gì. Chị ngứa mắt với hắn lâu rồi.】
Tôi bật cười khẽ.
Chị Hà vào công ty được ba năm rồi.
Là người duy nhất biết rõ chuyện giữa tôi và Trần Hạo.
Lúc tôi kết hôn, chính chị ấy là người xin nghỉ phép giúp tôi.
Lúc tôi ly hôn, cũng chính chị là người âm thầm chỉnh sửa lại thông tin trên hệ thống.
“Lâm Niệm,”
Hồi đó chị từng hỏi tôi,
“Em chắc chắn không làm lớn chuyện chứ?”
Tôi nói chắc chắn.
Tôi không muốn trở thành trò cười cho cả công ty.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Là hắn — người khơi mào trước.
Là hắn nghĩ rằng có thể giẫm lên tôi mà chẳng phải trả giá.
Là hắn cho rằng tôi sẽ mãi mãi nhịn, mãi mãi im lặng.
Vậy thì xin lỗi nhé, Trần Hạo.
Anh muốn diễn kịch giữa sảnh tiệc à?
Tôi sẽ giúp anh... chiếu luôn đoạn cuối.
4.
Tiệc tất niên đã bước sang giờ thứ hai.
Sắp đến tiết mục báo cáo của các phòng ban.
Trần Hạo bắt đầu chỉnh lại file trình chiếu.
Tôi bước tới, rót thêm trà cho anh ta.
“Giám đốc Trần.” – Tôi cất giọng nhẹ nhàng – “Tài liệu báo cáo chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?”
Anh ta liếc mắt nhìn tôi.
“Cô hỏi cái đó làm gì?”
“Không có gì.” – Tôi mỉm cười – “Chỉ muốn chắc chắn thôi. Dù gì tôi cũng góp một phần trong dự án này.”
Anh ta bật cười khẩy.
“Góp một phần?”
“Đúng vậy.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta –
“Tôi nhớ là người viết đề án là tôi, người liên hệ với khách hàng cũng là tôi, người tăng ca xuyên đêm để chạy tiến độ… vẫn là tôi.”
Anh ta đặt tách trà xuống.
Nét mặt trầm lại.
“Lâm Niệm.”
Giọng anh ta hạ xuống, lạnh băng.
“Tôi cảnh cáo cô, đừng có gây chuyện.”
“Tôi đâu có.”
“Vậy thì tốt.” – Anh ta nói, mặt không đổi sắc –
“Biết điều một chút. Tối nay làm tốt việc bưng bê của cô đi.”
Anh ta ngừng một lúc, rồi nói tiếp:
“Dự án này có thành hay không là nhờ vào quyết định của tôi. Người thực thi, thiếu gì.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh nói đúng lắm, Giám đốc Trần.”
Tôi nở một nụ cười nhẹ.
“Vậy thì tôi xin chúc anh báo cáo thành công.”
Tôi quay người bước đi.
Ánh mắt anh ta vẫn dán vào lưng tôi.
Tôi biết rõ anh ta đang nghĩ gì.
Anh ta tưởng tôi đang xuống nước.
Tưởng tôi chỉ giận dỗi vu vơ như mọi lần.