10.
Ngày tôi rời công ty, tôi nhận được tiền chuyển khoản từ Trần Hạo.
53 vạn tệ.
Không thiếu một đồng.
Tôi chụp màn hình lưu lại.
Sau đó, chặn anh ta.
Từ nay về sau, giữa tôi và anh ta — không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.
Ngày đầu tiên ở công ty mới.
Mọi thứ đều mới.
Bàn làm việc mới.
Đồng nghiệp mới.
Một khởi đầu mới.
“Lâm Niệm đúng không?”
Trưởng nhóm mỉm cười bắt tay tôi.
“Chào mừng em gia nhập đội.”
“Cảm ơn anh.”
“Nghe nói trước đây em từng phụ trách dự án XX?”
“Dự án đó trong ngành ai cũng biết, làm rất đẹp.”
Tôi cười nhẹ.
“Cảm ơn anh đã khen.”
“Sau này mong được hợp tác nhiều.”
“Có gì cần hỗ trợ, cứ nói thẳng.”
Tôi gật đầu.
Ngồi xuống vị trí mới, mở máy tính.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của chị Hà.
【Lâm Niệm, nghe tin chưa?】
【Tin gì vậy?】
【Trần Hạo bị sa thải rồi.】
Tôi khựng lại một giây.
【Không phải trước đó chỉ bị giáng chức sao? Sao lại bị đuổi việc?】
【Công ty điều tra thêm,】 chị Hà trả lời,
【phát hiện anh ta biển thủ công quỹ, số tiền không nhỏ.】
【Nghe nói một phần tiền trước đây chuyển cho Tô Uyển, là tiền của công ty.】
Tôi nhìn màn hình, trầm mặc một lúc.
Biển thủ công quỹ.
Tôi sớm biết anh ta có nhiều chiêu trò mờ ám.
Chỉ là không ngờ… lại nghiêm trọng đến mức này.
【Giờ anh ta thế nào?】 tôi hỏi.
【Không rõ.】 chị Hà đáp,
【Nghe nói bố mẹ anh ta tới công ty làm ầm lên, nhưng vô ích.】
【Khả năng cao sẽ phải dính kiện tụng.】
Tôi đặt điện thoại xuống.
Trần Hạo.
Anh cuối cùng cũng tự chuốc lấy hậu quả.
Tan làm, tôi một mình đi trên phố.
Gió đêm hơi lạnh.
Nhưng tâm trạng tôi lại rất tốt.
Bóng tối đè nặng suốt năm năm qua, cuối cùng cũng tan biến.
Người từng khiến tôi ấm ức, nhẫn nhịn, hoài nghi chính mình —
cuối cùng cũng nhận được báo ứng.
Còn tôi —
đã bắt đầu một cuộc sống mới.
Điện thoại lại rung.
Một tin nhắn từ số lạ.
【Lâm Niệm, là anh. Trần Hạo.】
【Em có thể giúp anh không?】
【Công ty chuẩn bị kiện anh, anh có thể phải ngồi tù.】
【Em giúp anh nói vài lời được không? Anh xin em.】
Tôi nhìn tin nhắn đó.
Im lặng ba giây.
Sau đó —
chặn số.
Trần Hạo.
Cuộc đời anh,
từ giờ trở đi —
không còn liên quan gì đến tôi nữa.
11.
Ba tháng sau.
Tôi làm việc rất ổn ở công ty mới.
Tháng đầu tiên, tôi tham gia một dự án lớn, được trao giải nhân viên mới xuất sắc.
Tháng thứ hai, tôi được điều sang team cốt lõi, phụ trách một mảng kinh doanh mới.
Tháng thứ ba, tôi được thăng chức.
“Lâm Niệm.” Quản lý tuyên bố trong buổi họp toàn thể, “Từ tháng sau, cô sẽ đảm nhiệm vai trò trưởng dự án.”
Cả phòng vỗ tay.
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn: “Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Sau buổi họp, các đồng nghiệp lần lượt tới chúc mừng.
“Lâm Niệm, chúc mừng nhé!”
“Mới ba tháng mà đã được lên chức, ngầu ghê!”
“Sau này nhớ chỉ bảo bọn tôi nhiều nha!”
Tôi mỉm cười đáp lại từng người.
Bầu không khí ở công ty mới rất dễ chịu. Đồng nghiệp đều thân thiện, cấp trên cũng công tâm.
Làm bao nhiêu, được công nhận bấy nhiêu. Không cần tranh công, không cần giành giật thành tích.
Đây mới là môi trường làm việc mà tôi mong muốn.
Tối đó, tôi một mình đi ăn lẩu để tự thưởng cho bản thân.
Tuy chỉ có một mình, nhưng lòng tôi lại thấy đủ đầy.
Điện thoại rung lên.
Là chị Hà gọi video.
“Lâm Niệm! Chúc mừng em thăng chức!”
“Cảm ơn chị Hà.”
“Giờ em đang ở đâu đấy?”
“Ăn lẩu.”
“Một mình à?”
“Ừ.”
Chị ấy im lặng một lúc.
“Lâm Niệm,” chị nói, “Chị có chuyện này muốn nói với em.”
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Bản án của Trần Hạo có rồi.”
Tay tôi đang gắp rau thì khựng lại.
“Bị xử sao rồi ạ?”
“Tội tham ô, ba năm tù.” Chị Hà đáp, “Thi hành án tù treo ba năm.”
“Còn phải hoàn trả toàn bộ khoản tiền chiếm dụng, cộng thêm nộp phạt.”
Tôi im lặng một lúc.
Ba năm tù.
Thi hành án treo.
Nói nặng thì không hẳn, mà bảo nhẹ cũng chẳng đúng.
“Tình hình anh ta giờ sao rồi?” Tôi hỏi.
“Nghe nói thảm lắm.” Chị Hà đáp, “Tô Uyển bỏ đi từ lâu, ba mẹ anh ta tức đến mức nhập viện, mấy hôm trước có người trong công ty vô tình gặp ngoài đường, nói anh ta trông như già đi mười tuổi vậy.”
Tôi không nói gì.
“Còn một chuyện nữa,” chị Hà nói tiếp, “Em có biết vì sao anh ta bị lôi ra điều tra không?”
“Vì sao ạ?”
“Là Tô Uyển tố giác.”
Tôi sững người.
“Tô Uyển?”