Trên xe ngựa, Ôn Kim Chi ngồi vắt chân, kiêu ngạo nhìn ta rửa chân cho nàng ta.
Đến khi không còn ai xung quanh, nàng ta lập tức gỡ bỏ lớp giả tạo.
“Đồ tiện nhân quê mùa, loại như ngươi chỉ xứng làm việc rửa chân hầu hạ người khác mà thôi.”
Thấy ta vẫn im lặng, nàng ta bỗng nâng chân, hất nước thẳng vào mặt ta, cười lớn:
“Ngươi hèn mọn đến mức chỉ đáng uống nước rửa chân của bản tiểu thư!”
Ta bình thản lau mặt, rồi cầm cả chậu nước, hấtt thẳng vào mặt nàng ta.
“A!”
Ôn Kim Chi hoảng hốt bật dậy, tóc mai rối tung, mái tóc ướt sũng, cả người nhếch nhác.
“Thấy nước rửa chân của chính mình có mùi thế nào?”
Ta khẽ nhếch môi, cười lạnh nhìn nàng ta giận đến run người.
“Chát!”
Một cái tát giáng mạnh lên má, cơn đau nhói lan khắp nửa mặt.
Ta loạng choạng ngã về phía sau, cổ tay va trúng góc tủ, đau thấu tận tim.
Tạ Huyền Thừa vội bước đến, cởi áo choàng khoác lên người Ôn Kim Chi, rồi nhìn ta bằng ánh mắt băng lạnh:
“Lục Cẩn Duyệt, ngươi thật nghĩ ta không dám động đến ngươi sao? Chuyện cũ ta có thể bỏ qua, nhưng nay, ta tuyệt không để Kim Chi chịu tổn thương nửa phần.”
Ta đứng lặng, lòng trống rỗng.
Hắn vẫn chưa buông được oán hận của kiếp trước.
Ta siết chặt ổ tay rớm máu, cố nở một nụ cười nhợt nhạt:
“Tạ Huyền Thừa, dù ngươi không còn chút tình nghĩa nào với ta, nhưng dù sao ta cũng là người từng cứu mạng ngươi. Đây là cách Tạ gia đối đãi ân nhân sao?”
Hắn hạ mắt, giọng nhạt như tro lạnh:
“Ân tình của ngươi, ta sẽ tìm cách báo đáp. Nhưng Kim Chi là người ta yêu, cũng là thê tử tương lai của ta, ta không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nàng.”
Ôn Kim Chi yếu ớt nép vào lòng hắn, nước mắt lưng tròng:
“Tuyên Thần, Lục tiểu thư nổi giận cũng là chuyện dễ hiểu. Nếu không có ta, có lẽ nay hai người đã là phu thê.”
“Ta chỉ hỏi nàng đôi câu về ba năm chàng mất tích, nàng liền nổi nóng. Chắc là lỗi của ta, tự tay phá vỡ mối nhân duyên tốt đẹp ấy.”
Tạ Huyền Thừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, giọng tràn đầy dịu dàng:
“Kim Chi, nếu sớm biết có ngày hôm nay, ba năm trước ta thà c.h.ế.t đi, chứ quyết không để nàng phải chịu uất ức như vậy.”
Lời hắn như sấm sét nổ bên tai, đ.á.n.h tan chút lý trí cuối cùng trong ta.
Hóa ra, trong mắt hắn, ba năm ta chăm sóc, cứu giúp, yêu thương, chỉ là vết nhơ không đáng nhắc tới sao?
Ta bật cười, giọng khản đặc:
“Nếu sớm biết có ngày hôm nay, ta thà để mặc ngươi c.h.ế.t giữa tuyết lạnh, chứ chẳng bao giờ cứu một kẻ vô tình bạc nghĩa như ngươi.”
Mắt phượng của hắn khẽ nheo lại, vẻ tuấn tú lạnh lẽo phủ một tầng u ám.
“Lục Cẩn Duyệt, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?”
Chương 3:
Hắn buông ta ra, giọng thản nhiên đến tàn nhẫn:
“Còn năm mươi dặm nữa mới đến Kinh thành. Lục tiểu thư tâm hỏa quá vượng, nay để nàng ta xuống ngựa đi bộ, cho nguôi giận đi.”
Đám gia phó lập tức tuân lệnh, kéo ta ra khỏi xe, đẩy về cuối đoàn.
Từ khung cửa sổ xe ngựa, Ôn Kim Chi khẽ nghiêng người, ánh mắt chứa đầy vẻ đắc thắng...
“Trời đã tối, tuyết lại dày, ta sợ Lục tiểu thư theo không kịp, nên buộc một sợi dây vào tay nàng ta đi.”
Trong cơn gió tuyết mịt mù, ta chỉ mặc một y phục mỏng, bước thấp bước cao trên con đường tuyết phủ trắng xóa.
Xe ngựa lúc chậm lúc nhanh, ta ngã lên ngã xuống trong tuyết, bị kéo lê phía sau, cả người tím bầm, m.á.u loang ra hòa vào băng giá.
Đến khi ta kiệt sức, ngã gục, họ mới cho Ma ma của ta lại gần, dìu ta lên chiếc xe cuối cùng.
Ma ma run run vuốt gò má ta, nghẹn giọng nói:
“A Mãn kia sao có thể đối xử với tiểu thư như vậy chứ…”
Ta c.ắ.n răng chịu đựng, vùi mặt nóng rát vào lòng bà, khẽ thì thầm:
“A Mãn đã c.h.ế.t rồi.”
Sau khi tiễn Ôn Kim Chi về phủ Ôn, xe ngựa nhanh chóng đưa ta về phủ Tạ Quốc công.
Cơn sốt đã lui, nhưng toàn thân vẫn rã rời.
Vừa đặt chân lên hành lang, Tạ Huyền Thừa đã cau mày:
“Mẫu thân ta đâu?”
Một nha hoàn cung kính đáp:
“Phu nhân đang ở viện của Đại công tử ạ.”
Ta theo quy củ đến thỉnh an Tạ phu nhân, vị phu nhân xuất thân tướng môn, tướng công mất khi tuổi còn trẻ, một mình nuôi ba đứa con, tính tình nghiêm nghị, chẳng giống những quý phụ thông thường.
Kiếp trước, khi Tạ Huyền Thừa mê tín chuyện luân hồi, cũng chính ta và Tạ phu nhân cùng nhau gánh vác cơ nghiệp Tạ gia.
Nhờ Tạ phu nhân chủ trì, ta được ghi danh là biểu tiểu thư của phủ Quốc công.
Còn Tạ Huyền Thừa, hắn cố ý dặn ta từ nay gọi hắn là biểu ca, để Ôn Kim Chi yên lòng.
Có danh nghĩa của phủ Quốc công, ta mới thuận tiện ra vào yến tiệc, dò hỏi tin tức các nhà quyền quý trong Kinh.
Mẫu thân ta thuở trước đã đoạn tuyệt với người nhà, đổi tên rồi theo phụ thân ta xuống phương Nam.
Người chưa từng nhắc tới nguồn gốc của mình, ngay cả Ma ma cũng không biết.