Đêm đầu tiên cùng giường, cũng không căng thẳng mất ngủ như ta vẫn tưởng.Có lẽ là bởi trong lòng ta đã sớm không còn phòng bị với hắn, thậm chí còn thừa nhận hắn là một người tốt.Huống chi thân thể hắn vốn yếu, cũng chẳng thể gây nguy hiểm gì cho ta.
Chuyện duy nhất khiến ta lúng túng chính là sáng hôm sau tỉnh dậy, tay chân ta vắt lên người hắn, quấn lấy hắn chặt đến mức như con mèo con bám người vậy.
Mà thân nhiệt Tống Nghiêm Thư lại rất cao, nóng đến độ khiến ta ngỡ hắn phát sốt, liền hoảng hốt bật dậy, cuống cuồng định gọi nha hoàn đi mời đại phu.Tống Nghiêm Thư kịp thời cản lại:“Ta không sao, gọi đại phu gì chứ?”
“Nhưng người chàng nóng quá!”
“Chỉ là hơi nóng một chút thôi.”
Thật sao?Ta nghi ngờ, đưa tay dò trán hắn, rồi lại áp lên má mình để so sánh. Sau khi xác nhận hắn quả thật không sốt, ta mới yên tâm.Nào ngờ khi quay người trở lại, lại lỡ vướng phải người hắn, cả người bổ nhào ngã xuống, đè thẳng lên hắn.
Tống Nghiêm Thư trở tay không kịp, khẽ bật lên một tiếng rên.
Ta hoảng hốt liên tục xin lỗi, vội vã vén chăn định xem hắn có bị thương không, nhưng hắn đã nhanh chóng ngồi dậy xuống giường, mặc áo vào nói:“Ta không sao, ta đến thư phòng trước.”
Hắn đi quá nhanh, đến mức ta còn chưa kịp nhắc hắn… hàng khuy trước ngực cài sai rồi.
Thật kỳ lạ, không giống với dáng vẻ điềm đạm thường ngày của chàng.
Thân thể chàng rắn chắc hơn ta tưởng, ta xoa xoa mông, vừa rồi khi ngồi đè xuống, chính ta lại bị đụng đến đau nhức.
Thân thể nam nhân đều cứng cáp như vậy sao? Ngay cả Tống Nghiêm Thư, người quanh năm bệnh tật, cũng không ngoại lệ…
Chẳng trách trước kia chàng chỉ uống thuốc với ngủ, mà bả vai vẫn rộng như thế.
Thân thể Tống Nghiêm Thư ngày một khởi sắc, không phải ảo giác của ta.
Chẳng bao lâu sau, từ trên xuống dưới trong phủ đều truyền tai nhau chuyện ấy.
Tối hôm đó, Phương di nương cho người mời ta đến gặp riêng.
16.
“Dạo gần đây, ngươi chăm sóc cho Nghiêm Thư rất chu đáo.”
“Con nên làm vậy.”
Ta thật lòng chẳng muốn lại bị trách phạt, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Nghiêm Thư, huống hồ hiện tại còn phải đối mặt với Phương di nương, nên đành thu liễm tính tình, cư xử cẩn trọng.
Phương di nương nở nụ cười dịu dàng:“Ngươi đừng căng thẳng, ta không đến để gây khó dễ gì.”
“Hôm trước là ta quan tâm quá nên mới xử phạt ngươi, vốn dĩ ban đầu để ngươi gả vào phủ là để xung hỉ cho Nghiêm Thư, nay xem ra cũng có hiệu quả. Thân thể nó dần khá lên, vậy ngươi cũng có công.”
“Nói cho cùng, ngươi là chính thê của nó. Giờ thân thể đã hồi phục đôi phần, chẳng lẽ các ngươi còn mãi không viên phòng? Dù nó có thể sống được bao lâu, thì cũng nên để lại một đứa nhỏ mới phải.”
Sau lần bị phạt lần trước, ta đã chẳng còn dám cãi lời. Bà ta nói sao, ta chỉ kính cẩn đáp lời:
“Chuyện này, phải chờ ý của phu quân.”
Phương di nương thấy ta thuận theo, cũng tỏ vẻ hài lòng, còn vỗ nhẹ lên tay ta.
Chẳng bao lâu sau, nha hoàn bưng vào hai chén tổ yến.
Bà ta nói:“Nếm thử xem, tổ yến này là loại thượng phẩm, ăn vào bổ dưỡng lắm.”
Ta chỉ mong mau kết thúc buổi đối thoại, liền bưng chén lên, ba ngụm uống cạn, rồi cúi người nói:“Nếu không còn gì khác, vậy xin phép con cáo lui.”
“Ừm, lui xuống đi, nhớ chăm sóc Nghiêm Thư cho tốt.”
Đêm đến, ta vừa chợp mắt không bao lâu, liền cảm thấy toàn thân bốc hỏa, nóng đến khó chịu.
Ta hất chăn ra, cởi trung y, vẫn không thấy dễ chịu hơn, ngược lại càng lúc càng nóng.
Cơ thể như có từng đàn kiến bò loạn, ngứa ngáy râm ran, lại nhức nhối khó tả.
Ta khó chịu đến nỗi khẽ bật tiếng nức nở. Nghiêm Thư nghe thấy liền bật đèn, vội vã quay sang hỏi ta:
“Làm sao vậy?”
Ta nước mắt rưng rưng nhìn hắn, giọng run rẩy:“Ta không biết... chỉ thấy trong người nóng quá, khó chịu lắm, thật sự rất khó chịu...”
Hắn nhíu chặt mày, đặt tay bắt mạch cho ta, sắc mặt trầm xuống:“Nàng bị hạ dược rồi. Hôm nay đã gặp những ai?”
“Là... là Phương di nương…”
“Vậy giờ phải làm sao?”
“Đừng... đừng gọi ai cả!” Ta vội nắm lấy tay áo hắn. “Chuyện này... làm sao có thể để người khác biết được?! Ta... ta thành ra thế này, sao có thể để người ngoài nhìn thấy...”
“Chàng….. chàng giúp ta... múc cho một thùng nước lạnh được không...”
Nghiêm Thư thoáng do dự, không đồng tình, nhưng thấy ta khẩn thiết nài xin, đành phải gật đầu đáp ứng.
Ta ngâm mình trong thùng nước lạnh một lúc lâu, mới thấy dễ chịu đôi chút. Nhưng thuốc kia rõ ràng là hàng mạnh, vừa qua một cơn thì cơn khác đã ập đến, dồn dập hơn, dữ dội hơn.
Ta cắn răng, hít vào một hơi lạnh buốt.
Phương di nương... quả nhiên ra tay độc ác!
Ta run rẩy quấn chặt áo, bước từng bước yếu ớt ra khỏi phòng tắm, giọng uất ức nghẹn ngào nói với Tống Nghiêm Thư:“Phương di nương thật không nói lý, muốn ta sinh con cho chàng thì thôi đi, rõ ràng người không thể hành phòng là chàng, sao lại xuống tay với ta?!”
Hắn thở dài, bước tới đỡ lấy thân thể đang run lẩy bẩy của ta:“Là ta sơ suất.”
Không hiểu vì sao, chỉ cần hắn tới gần, ta liền không kìm được mà dựa vào. Ý thức cuối cùng trong đầu vẫn khiến ta cảm thấy bản thân thật nhục nhã, vừa hổ thẹn vừa khó chịu, lại càng khóc không thành tiếng.
Tống Nghiêm Thư bế ta đặt lên giường, kiên nhẫn lau nước mắt, giọng dịu dàng:“Để ta cho người mời đại phu tới, được không?”
Ta lắc đầu quầy quậy, trong tiếng nức nở gần như cầu xin:“Không được, không thể để ai nhìn thấy bộ dạng này của ta... Tống Nghiêm Thư... giúp ta... giúp ta với...”