12.
Sáng sớm hôm sau.
Ta tỉnh dậy, cả người còn ê ẩm, phải vịn lấy thảm mềm mà ngồi dậy từng chút một.
Hạ Trường Khanh mấy hôm nay đúng là... càng lúc càng biết cách câu người.
Chỉ vài ngày ta không thèm để ý tới hắn,hắn liền như chó điên tuột xích —càng ngày càng táo bạo,dạy bao nhiêu cũng không biết nghe.
Đánh bao nhiêu roi cũng chẳng ăn thua.
Từ nền đất lăn lên giường,sức hắn lớn đến mức làm long cả khung giường,cuối cùng vẫn là ôm ta lăn thẳng lên thảm mềm.
Thoải mái thì đúng là thoải mái.
Chỉ là... hơi quá rồi.
Tỉnh lại, đầu ta vẫn còn choáng váng.
Mắt mở ra, đập vào trước tiên là đám dòng chữ đang điên cuồng quét ngang không trung:
【Nam chính càng ngày càng thành thạo rồi, ha ha ha~ Nữ phụ chắc chỉ còn giá trị làm "đối tượng luyện tay" thôi! Nghĩ đến cảnh nữ chính được sủng sau này mà thấy ghen tị đó nha~】
【…chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy... đoạn này còn khá "cuốn" ư? Có ai nghĩ giống tôi không, cái roi hôm đó là do nam chính cố tình đặt trên giường không? Hắn sớm đã muốn bị nữ phụ "dạy dỗ", chẳng qua đang giả bộ thôi!】
【Cứu mạng, một khi chấp nhận giả thuyết đó thì lại thấy hợp lý đến lạ! Mấy ngày nhịn rồi, hắn nổi hứng đập nát luôn cả cái giường, không phải bệnh kiều thì là gì nữa? Gương mặt lạnh lùng, tâm trạng bốc cháy... trời ơi tôi nghiện rồi!】
【Ủa cái gì vậy má? Rác rưởi cũng nuốt trôi được hả? Loại tà đạo này biến khỏi mạng đi!】
【Đúng đó! Mấy cái thứ tà mị loạn luân dẹp đi! Nam chính sinh ra là để sủng nữ chính thôi nha!】
Giữa lúc đầu óc còn đang mông lung,cánh tay rắn rỏi của Hạ Trường Khanh vòng từ phía sau ôm chặt lấy ta.
“Giường hỏng rồi, ta sẽ đền cho nàng.”
Nếu là mọi ngày,ta nhất định sẽ xót cái giường,càng xót hơn cái lưng ê ẩm bị hắn giày vò đến đau nhức.Chắc chắn sẽ túm lấy Hạ Trường Khanh mà quở trách một trận ra trò.
Nhưng hôm nay thì thôi.Dù sao... cũng là ngày cuối rồi.
Ta chỉ hờ hững ừ một tiếng, không hề quay đầu.
Hạ Trường Khanh thấy ta không mắng hắn như thường lệ,khựng lại trong chốc lát.Sau đó, khẽ cười, cắn nhẹ vành tai ta, giọng nói vừa dịu dàng vừa ẩn ý:
“Được. Vậy ta sẽ chọn một cái chắc chắn hơn.”
Ta không đáp lời.
Chỉ lặng lẽ rời giường, thay y phục, bước ra khỏi cửa.
Vẫn như mọi lần.
Ta giao hồng khế cho chưởng quầy đã mua lại cửa tiệm.
Sau đó mang theo con dao mổ heo quen thuộc,bước lên xe ngựa.
Rời khỏi thị trấn nhỏ sắp long trời lở đất ấy.
Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối,vui buồn lẫn lộn, chẳng thể phân rõ.
Nhưng ta… không ngoảnh đầu lại.
13.
Sợ làm phu nhân giận,
Sáng sớm, Hạ Trường Khanh đã sai ám vệ đi mua một chiếc giường mới —Phải đủ lớn, đủ chắc.
Chẳng mấy chốc, giường mới được đưa tới.
Quả thật rộng rãi, vững vàng.
Hạ Trường Khanh biết, đến đây thì... không thể giấu thêm nữa.
Mà hắn cũng không định giấu nữa rồi.
Chỉ là, chờ mãi…Nàng vẫn chưa về.
Linh cảm bất an dần dần dâng lên.
Hắn lập tức phái ám vệ đi tìm.
Tận đến đêm khuya, ám vệ mới quay về, chậm rãi quỳ xuống, giọng đầy do dự:
“Điện hạ… chưởng quầy mua lại cửa tiệm nói, sau khi giao hồng khế xong, nàng đã cầm theo bạc và hành lý rời khỏi trấn.”
“Không rõ đi về phương nào…”
Hạ Trường Khanh hít một hơi thật sâu, gắng giữ bình tĩnh.Ngữ khí vẫn trầm ổn, nhưng tay khẽ run:
“Có nói… mấy ngày nữa sẽ trở lại không?”
Ám vệ nuốt khan, bàn tay dâng lên một phong thư.
“Không có... nàng chỉ để lại một bức thư, dặn chưởng quầy giao lại cho người đến tìm nàng.”
Hạ Trường Khanh đón lấy.
Trên phong thư, là ba chữ viết to rõ bằng mực đen:
「Thư Bỏ Chồng」
Ám vệ cúi đầu thấp hơn nữa, như chỉ mong có thể tan vào mặt đất.
Hạ Trường Khanh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ xé mở phong thư.
Thư bỏ chồng: